Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

ĐỒNG HÀNH CÙNG MƯA GIÓ, VTCN ĐI TRAO QUÀ CHO CÁC CON VÙNG CAO



Tháng Tám là tháng VTCN thường có kế hoạch hỗ trợ đồ dùng học tập cho các con vùng cao. Nhóm đã lên kế hoạch, trao đổi với bạn Nguyễn Thị Thúy ở Phòng giáo dục huyện Văn Chấn và 5 trường Mầm non ở Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Trao đi đổi lại chưa có tiếng nói chung vì các trường thứ gì cũng thiếu, họ xin từ Ti vi màu, tủ đựng chăn màn, giá đựng đồ chơi cho đến tất tần tật hàng trăm hạng mục. Phải giải thích nhóm chỉ hỗ trợ kiểu thêm thắt gia vị tương cà mắm muối thôi chứ không thể cung cấp tất cả. Cái đó ở tầm vĩ mô mà nhà nước phải có trách nhiệm chính. Cuối cùng mọi người cũng hiểu ra và cho chúng ta 16 danh sách của 5 trường với các hạng mục có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên nhóm lại bập vào chương trình hỗ trợ cho 2 bản và 3 trường ở Mường Lạn, Sốp Cộp, Sơn La nên phải hoàn thành xong chương trình đó mới có khả năng tiếp tục chương trình hỗ trợ đồ dùng học tập được. Do có chuẩn bị trước nên kế hoạch này được thực hiện ngay sau khi hoàn thành xong chương trình ở Sơn La và chuyến đi đến Yên Bái được tiến hành vào 2 ngày 8-9/10/2015.

Ra đi từ 5 giờ sáng ngày 8/10/2015 đúng lúc trời bắt đầu đổ mưa. Khoảng gần 10.30' xe con mới tới được trường MN Hoàng văn Thọ. Xe tải đến sớm hơn đã chở hàng đến ba điểm trường của Hoàng Văn Thọ trước rồi. Cả đoàn chia ra làm hai: nhóm Vân Trường đi Khu Kè, nhóm còn lại đi hai điểm là Bằng Là và Khe Mơ. May mắn là cứ đi đường thì trời mưa, nhưng khi đến điểm trường thì trời tạnh. Đến điểm nào cũng đúng vào giờ các con ăn trưa nên cả đoàn tranh thủ chia bánh kẹo cho các con ngay tận bàn ăn, trao quà cho cô hiệu trưởng, cô phụ trách điểm lẻ, tranh thủ chụp với cô trò mỗi điểm mấy kiểu ảnh kỷ niệm là lại lên đường. Trời mưa to, ghé vào một quán ăn ở Đại Lịch, ăn trưa xong mà trời vẫn mưa xối xả.


Trao quà ở MN Bằng Là


.
Tặng quà ở MN Khe Mơ.

Tặng bánh kẹo cho các con MN Bản Hốc vào bữa ăn chiều.

Ô tô Sô Cô La cho các con đây nhé!

 Trao quà cho cô Hoa hiệu trưởng MN Đồng Khê.


Tạm biệt Bản Hốc nhé!

Chúng mình đến với MN Ao Sen đây!



Đồ dùng học tập cho các con MN Ao Sen.

Các con MN Ao Sen hớn hở nhận quà.

Một lớp của MN Ao Sen phải học nhờ nhà cộng đồng của thôn.
Xung quanh lớp học là ao tiềm ẩn bao hiểm nguy.

Các con MN Văn Tứ biểu diễn các bài hát lứa tuổi mẫu giáo cho đoàn nghe.

Vui cùng các con Mầm non Văn Tứ.

Buổi chiều đến trường MN Đồng Khê thì trời thương chỉ mưa nhỏ nên việc trao quà cho các con hầu như không khó khăn gì. Cả nhóm cùng nhau đi đến được cả ba điểm trường là Bản Hốc, Ao Sen và Văn Tứ. Cô trò trường nào cũng hoan hỉ vui sướng đón nhận quà của VTCN. Riêng điểm MN Ao Sen cũng để lại những trăn trở. Điểm này có hai lớp mà chỉ có một lớp học nhỏ, một lớp phải mượn nhà cộng đồng của bản để học nhờ, nhà vệ sinh không có và điều đáng ngại nhất là xung quanh nơi các cháu học đều là ao hồ. Vào mùa sen nở chắc chắn lớp học này trông cũng đẹp và ngát hương sen đấy nhưng luôn luôn tiềm ẩn sự hiểm nguy rình rập đó là lỡ có bé sa xuống thì sao. Nơi đây rất cần một lớp học, nhà vệ sinh và một hàng rào che chắn sao cho không để xảy ra đuối nước. Trao quà cho ba điểm trường xong thì đã muộn nên kế hoạch đi giám sát nhà vệ sinh Giàng Cài phải để hôm sau.

Cả đoàn ai cũng cầu trời cho ngày mai trời lại thương đừng mưa nữa, nhưng ngay từ sáng sớm ngày 9/10/2015 trời mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng. Và quả là vậy khi đến được điểm Suối Bắc của MN Suối Quyền thì trời càng lúc càng mưa to. Ngay những thùng đựng đồ đẹp đẽ là vậy mà bị mưa làm cho bung cả ra, mọi người lại phải gói ghém sao cho không rơi khi chuyển hàng vào lớp. Nhìn các con bé nhỏ được các bà mẹ trẻ lặn lội trong mưa leo mấy quả núi đưa con đến trường thấy thật là thương. Tuy nhiên các mẹ các cô các trò và cả đoàn đều phấn khởi chia sẻ với nhau tiếng hát, tiếng cười, tiếng trò chuyện chan chứa tình thương mến. Con đường đến MN Suối Quyền và MN Suối Bó thì xa và dốc cao, chỉ có thể đi xe máy và đi bộ đến được mà sắp trưa rồi, trời vẫn mưa tầm tã, công việc thì còn nhiều nên đoàn quyết định giao quà cho cô hiệu trưởng và các cô phụ trách hai điểm này, con MN Vàng Ngần thì khi đi An Lương sẽ đến.


Tặng quà cho MN Suối Bắc thuộc MN Suối Quyền.

Cô trò MN Suối Bó thuộc MN Suối Quyền sung sướng có được quà của VTCN.
(Ảnh do cô Hiệu trưởng MN Suối Quyền gửi)

.
Bạn Bùi MạnhTấn giáo viên trường Tiểu học Sơn A tham gia cùng VTCN.

Tặng quà cho MN Vàng Ngần thuộc MN Suối Quyền.

Công trình vệ sinh tạm của MN Suối Quyền.
(Ảnh do cô Hiền Hiệu trưởng MN Suối Quyền gửi)

Cả đoàn tiến đến cổng Trời của xã Suối Quyền thì chia ra làm ba nhóm: Một nhóm đi Sài Lương, một nhóm đi Khe Cam và Suối Dầm thuộc MN An Lương, một nhóm đi Vàng Ngần thuộc MN Suối Quyền. Các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh chở hàng và chở người vào từng điểm lẻ. MN Vàng Ngần trông khá khang trang nhưng vẫn chưa có bếp nấu ăn cho các con. Điểm Khe Cam thì phải đi qua một con suối rộng có tên Thia. Đường đi thì dốc đứng,  mưa trơn đôi lúc xe máy trượt ngang suýt đổ làm người ngồi sau chốc chốc lại thót tim, nhiều đoạn người lái xe hầu như lái bằng chân, còn người ngồi sau phải xuống đi bộ và đẩy xe. Đi con đường này sao mà nhớ con đường đi Xéo Dì Hồ, Mù Cang Chải năm nao, cũng cheo leo, ghập ghềnh, hiểm trở, đứng tim như thế. Mãi cũng đến nơi trao quà chia bánh kẹo cho các con, nghe các con líu lô hát thấy vui vui quên cả mệt nhọc. Nhìn các bé ba bốn tuổi hát hết bài này đến bài khác mà thấy thán phục các cô giáo MN quá, từ những đứa trẻ hoang dã các cô đã biến chúng thành những đứa trẻ nói tiếng Kinh khá sõi, biết thưa gửi cảm ơn rất lịch sự. Hy vọng một lớp công dân mới tiếp cận nền văn minh sẽ xây dựng cho quê hương núi rừng của chúng phát triển và không còn thiếu thốn gì nữa.

.
Đường lên MN Khe Cam phải đi mảng qua Suối Thia.

Đường đi thì dốc và trơn rất nhiều lần suýt ngã.

Cố lên nào!

Nhưng thật vui vì đã đến tận nơi trao quà cho các con.

Quá mừng vì đến được điểm Khe Cam của MN Sài Lương.

 Riêng Sài Lương xa nhất bạn Hoa Thương đi rất vất vả, chỉ tiếc là không gặp các con vì trời mưa quá to, đường thì quá xa nên các con đã theo các anh chị về cả rồi. Bạn Vũ Mạnh Cường, một giáo viên nhiệt huyết luôn làm công việc thiện và là người dẫn đường cho đoàn từ hôm qua đến nay đã ứng khẩu ngay một bài thơ vần “ương” đủ thấy đường lên Sài Lương gian khó như thế nào “Chị Hoa Thương/Đi An Lương/Đến Sài Lương/Thật thảm thương”. Mọi người bảo “ương “ là tai ương, nhưng theo ý Hoa Thương thì không phải vậy,  mà sau chuyến đi chỉ còn lại những vấn vương vì có quá nhiều trải nghiệm thú vị. Chính vì biết tin chuyến đi của Hoa Thương như vậy nên nhóm đi Khe Cam chia quà xong định đi đến Suối Dầm cũng phải kiểm tra lại thông tin nơi đó. Suối Dầm cũng không còn học sinh nào, chúng theo các anh chị và cha mẹ đón về hết rồi. Biết làm sao, đành phải giao hàng cho cô phụ trách Suối Dầm rồi quay về Cổng Trởi ở xã Suối Quyền.

Đường lên  MN Sài Lương thuộc MN An Lương

Người đi chân ở lại.

Vất vả đến tận MN Sài Lương nhưng không gặp được các con.

Quà của VTCN đã được chuyển lên MN Suối Dầm rồi nhé.
(Ảnh do cô giáo MN Suối Dầm gửi)

Chờ Hoa Thương ở Cổng Trời phải gần 3 giờ chiều cả đoàn mới đi ăn trưa. Chẳng có quán nào còn cơm, đành rẽ vào một quán ở Liên Sơn ăn phở vậy. He he, được ăn phở thay cơm mà ai cũng thấy ngon lành. Giờ thì mầm đá cũng ngon mà. Khẩn trương ăn xong, cả đoàn lại tiếp tục chia đôi, nhóm Vân Trường đi Nậm Cài, Nậm Tộc, nhóm còn lại đi Giàng Cài và Tà Lành. Trời vẫn mưa, đường vẫn dốc và trơn nhưng chẳng thể cản được lòng quyết tâm của cả đoàn thực hiện xong nhiệm vụ.

Giàng Cài là điểm nhóm VTCN đang thực hiện một công trình nhà vệ sinh. Kế hoạch này có từ tháng Tám, nhưng do thủ tục hành chính quá rườm rà phức tạp nên giờ mới đang thi công. Cũng phải thông cảm với họ thôi vì có lần có nhà tài trợ hứa xây nhà vệ sinh cho MN Sùng Đô (nơi VTCN đã từng đến tặng chăn, quần áo ấm, mũ, ủng, tất, bánh kẹo). Họ đã san mặt bằng và thậm chí còn mổ lợn mời nhà tài trợ cùng huyện đến ăn mừng sắp có nhà vệ sinh cho các con. Nhưng sau đấy nhà tài trợ mất hút không để lại dấu tích gì. Chính vì thế họ sợ nên muốn làm thủ tục thật cẩn thận. Đến Tà Lành sau đó, và rất nhiều điểm như Ao Sen, Suối Quyền...trước đó, các cô đều ghen tỵ với Giàng Cài và mong ước có nhà vệ sinh cho các cô và các con để cuộc sống văn minh hơn chút vì các con toàn ngồi bô, các cô thì ra gốc chè hay đâu đó... Tuy không nằm trong chương trình hỗ trợ đồ dùng học tập, nhưng VTCN vẫn có những hộp xếp hình, băng đĩa dạy trẻ và bánh kẹo cho các con ở Giàng Cài. Mừng nhất là Giàng Cài sắp hoàn thành xong công trình vệ sinh rồi.

Nhà vệ sinh đang được thi công ở MN Giàng Cài thuộc MN Nậm Lành.

Các con ở MN Giàng Cài cũng có quà đây nhé.

Xe không thể lên đến điểm Tà Lành, mọi người phải đi bộ dưới trời mưa thôi. May chỉ phải đi từ dưới chân núi lên đỉnh núi không quá cao nên cũng OK. Hơn 5 giờ chiều,  các phụ huynh và các con vẫn chờ đoàn. Dù mưa gió nhưng gương mặt cả người trao và người nhận đều rạng rỡ sung sướng. Không khí ấm áp tràn ngập tình thương yêu sẽ còn đọng mãi trong lòng không chỉ của VTCN mà còn của các cô các trò các phụ huynh nơi đây. Có thêm đồ dùng học tập, các cô có phương tiện để dạy dỗ các con, các con tiếp cận được với các môn tô màu, vẽ và học Toán, có búp bê, bóng để chơi, có đồ xếp hình và rất nhiều đồ khác để có thể phát triển trí tuệ, thể lực.

Phụ huynh học sinh chuyển đồ lên MN Tà Lành.

Cô trò và phụ huynh Tà Lành vui mừng nhận quà của VTCN.

Phụ huynh học sinh Tà Lành hoan hỷ khi con cái họ nhận quà của VTCN.

Nhà vệ sinh của MN Tà Lành.

Các con MN Nậm Lành vui sướng chơi bóng do VTCN tặng.
(Ảnh do cô Loan Hiệu trưởng Nậm Lành gửi)

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến việc kiểm tra chăn mà VTCN tặng năm ngoái các trường đã sử dụng như thế nào. Tất cả các trường đều vô cùng cảm ơn VTCN đã tặng chăn để các con không bị lạnh trong những ngày đông giá rét. Sau vụ rét các cô đã cho phụ huynh giặt phơi thơm tho sạch sẽ. Các trường hầu hết có tủ đựng chăn, riêng điểm Khe cam chưa có nên rất thiết tha xin tủ đựng chăn. Nhìn những bức hình các cô gửi các con được đắp chăn ấm mà ai cũng thấy ấm lòng. Chứng tỏ việc tặng chăn cho các con vùng cao là việc làm vô cùng thiết thực giúp các con ấm áp khỏe mạnh sẽ luôn có thể lực tốt để học tập tốt.

Học sinh Khu Suối Bó vẫn sử đụng chăn của VTCN.
(Ảnh do cô Hiền Hiệu trưởng MN Suối Quyền gửi)

Chăn ở  điểm MN Văn Tứ

Chăn của hầu hết các trường đều được giặt và cất giữ sạch sẽ như ở điểm MN Vàng Ngần.

Riêng chăn của MN Khe Cam không có tủ phải để trong kho như thế này.

Xong công việc cả hai nhóm quay về thị xã Nghĩa Lộ ăn tối nghỉ ngơi chút ít thì cũng phải gần 8 giờ tối cả xe tải cùng xe con mới có thể lăn bánh quay về Hà Nội. Cả hai xe luôn bám sát nhau để có thể hỗ trợ những khó khăn không lường trước có thể xảy ra trên đường. Người cuối cùng về đến nhà cũng phải đến 1.15’ của ngày 10/10/2015. Tuy có chút mệt nhưng cả đoàn đều rất rất phấn khởi vì đã thay mặt VTCN thực hiện một công việc mà rất nhiều trái tim nhân ái trong nước, ngoài nước trao gửi yêu thương cho các con vùng cao - đó là mang đồ dùng học tập cùng bánh kẹo cho các con ngay khi năm học mới vừa mới được bắt đầu. Cần phải nhấn mạnh một lần nữa chuyến đi Văn Chấn, Yên Bái thành công tốt đẹp chính là nhờ có sự đồng tâm, đồng lòng, đồng sức của cả đoàn lẫn những tình nguyện viên là bạn Vũ Mạnh Cường, giáo viên THCS Đại Lịch, bạn Bùi MạnhTấn, giáo viên trường Tiểu học Sơn A và tất cả các cô giáo cùng phụ huynh của 17 điểm trường MN cùng bạn Nguyễn Thị Thúy - Phòng Giáo dục của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Xin trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều!

Điểm đọc sách miễn phí của thầy Vũ Mạnh Cường ở xã Đại Lich, Văn Chấn, Yên Bái.



Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

LỜI CẢM ƠN CỦA CÁN BỘ CHIẾN SĨ MƯỜNG LẠN, SỐP CỘP, SƠN LA

 Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ một số bản và Trường xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; Ngày 18.9.2015 Quỹ từ thiện"Vì ta cần nhau" đã phối hợp với Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn tổ chức tặng quà hỗ trợ cho 02 bản người Khơ Mú (bản Căng Cói và bản Huổi Lè) và 03 Trường học: Mầm non Hoa Phong Lan, Tiểu học Nà Khi, THCS bán trú Mường Lạn, các loại hàng hóa hỗ trợ như: đồ dùng học tập (sách vở), sinh hoạt (quần áo, chăn ấm, màn tuyn, khay đựng thức ăn, gạo, bột canh, mì chính), công cụ lao động (máy tuốt lúa, máy tuốt ngô, máy phát cỏ, cuốc, xẻng, mai) để giúp đỡ bà con nhân dân lao động sản xuất, chia xẻ những khó khăn trong cuộc sống; giúp các cháu học sinh và các thầy cô giáo yên tâm học tập, công tác; đó là động lực, niềm tin để bà con nhân dân tích cưc, cố gắng lao động sản xuất để từng bước cải thiện, ổn định cuộc sống, các thầy cô giáo và các cháu học sinh yên tâm tư tưởng học tốt, dạy tốt. Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm nồng ấm, sự quan tâm, xẻ chia sâu sắc của các Bác, các Cô, chú, anh chị Quỹ từ thiện "Vì ta cần nhau" đã đem tình cảm, hơi ấm và niềm tin đến cho bà con nhân dân nơi biên giới xã Mường Lạn; những tình cảm đó đã góp phần động viên bà con nhân dân yên tâm tư tưởng, ổn định cuộc sống, tăng thêm niềm tin của dân với Đảng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới, giúp các Cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển! Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm nồng ấm chân thành của Quỹ từ thiện vì ta cần nhau, cảm ơn cô Anh Thơ, bác An Thành Lương, chú Xuân Trường và các thành viên của nhóm!

Nguyễn Tiến Hiếu


TẶNG CẢ CẦN CÂU VÀ CÁ CÂU


Với hai bản người Khơ Mú Căng Có và Huổi Le thuộc xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La, hôm nay thực sự là ngày hội.

Từ sớm, các thanh niên trai tráng với sơ mi trắng, các cô gái váy áo sặc sỡ sắc màu, các cháu học sinh trường mẫu giáo đã tụ tập rất đông tại sân trường mẫu giáo để đón chờ đoàn xe của tổ chức Thiện nguyện Vì ta cần nhau Họ sốt ruột cũng phải thôi. Đoàn xe bốn chiếc của Đoàn thì hôm qua một chiếc đã phải gửi lại nhà dân vì không thể vượt qua sình lầy. Còn ba chiếc thì hôm nay một chiếc phải quay lại vi đường quá trơn trượt. Mấy ngày mưa , đường nhão nhoét tai hại. Nhìn xe máy của các đồng chí bộ đội biên phòng dẫn đường cứ như làm xiếc thật ái ngạị
Cuối cùng niềm vui vỡ oà khi chiếc xe tải và chiếc xe chở lãnh đạo Đoàn thiện nguyện vào đến nơi. Các chàng trai nhanh chóng dỡ hàng trên xe xuống và khệ nệ bê vào sân trường mẫu giáo. Nào bánh kẹio, nào quần áo ấm cho mùa đông sắp tới, nào mũ, ủng tất chu đáo, nào mùng màn, quần áo mới, bộ dụng cụ sản xuất gồm dao, xẻng, mai cho mỗi hộ gia đình, riêng các hộ nghèo, hộ đứt bữa còn được tặng thêm gạo, mì chính, bột canh. Cả bản được tặng một số máy tuốt lúa, máy tách hạt ngô, máy cắt cỏ đa năng. Các chú bộ đội thao tác nổ máy ròn tan hướng dẫn bà con xử dụng các máy móc.

Đến lượt các trai bản giật mạnh sợi dây kéo máy khởi động , lúc đầu không dứt khoát nên máy không nổ nhưng lần thứ hai thì mọi người đều hỉ hả. Đúng là tình quân dân như cá với nước có thêm một hình tượng rất sống động
Phát biểu với bà con, chị Ngô Anh Thơ thay mặt Vì ta cần nhau giải thích rõ : chúng tôi tặng bà con công cụ sản xuất như cuốc xẻng , đó là của từng hộ gia đình. Còn các máy móc đắt tiền là tặng chung cho cả bản để ở nhà Trưởng bản. Ai xử dụng thì khiêng về nhà mình và phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản chung . Ngoài ra đối với 50 hộ nghèo, hộ đứt bữa theo điều tra của đồn biên phòng, chúng tôi xin tặng mỗi hộ 10 cân gạo, một gói mì chính, bảy gói bột canh giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt để sản xuất tốt, thoát khỏi đói nghèo. Các cháu học sinh thì được nhận quà theo trường. Nhìn các cháu xúng xính trong bộ quần áo mới mùa đông, chân đi tất ủng, đầu đội mũ len, mở to những đôi mắt đen , to, tròn đặc biệt của người Khơ Mú, có lẽ người vui sướng nhất là các bà mẹ những người đã sinh ra một lớp người Khơ Mú mới sánh vai cùng với 54 dân tộc anh em trên dải đất Viêt Nam mà cái tên Khơ Mú còn khá xa lạ với nhiều người chúng ta.

Chị Phó chủ tịch xã Mường Lạn người Thái đi theo đoàn nói : chưa bao giờ có một đoàn công tác về bản mà dân lại vui như thế này. Căng Cói xa lắm, đi lại khó khăn lắm, các anh chị , các bác đến với bà con thế này chúng tôi biết ơn lắm

Chia tay bà con bản Căng Cói , trong ánh mắt lưu luyến thân thiết của mọi người, chúng tôi đến bản Huổi Le. Nằm sát trên đường tuần tra biên giới. Bên kia những quả đồi là đất nước Lào anh em rồi, vì thế chúng tôi phải xin giấy phép của Cục chính trị Bộ tư lệnh biên phòng. Nhờ con đường tuần biên mới xây dựng vài ba năm nay bằng bê tông nên đi lại dễ dàng hơn nhiều. Điểm trao quà nằm ngay sân của các ngôi nhà sàn nên không khí lễ hội thật náo nức. Ai cũng ăn mặc đẹp. Từ bà mế già mồm lúc nào cũng ngậm tẩu thuốc, đến các cô gái xinh đẹp mắt sáng long lanh, những chàng trai khoẻ mạnh. Thì ra người Khơ Mú không phải ai cũng đen mầu chì như tôi bắt gặp cách đây bốn tháng. Theo chị Phó chủ tịch xã cùng đi, có thể họ bị ảnh hưởng khi ăn phải nguồn nước mà dưới đó có mỏ hoá chất gì đó mà có màu da như thế từ đời này đến đời khác

Theo danh sách từng hộ dân do đồng chí bộ đội biên phòng xướng gọi, từng hộ dân cứ 10 người một lượt xếp hàng ngang để chúng tôi trao quà đến tận tay theo đúng tiêu chí của Thiện nguyện Vì ta cần nhau. Xem những hình ảnh này, chị chủ nhiệm Vì ta cần nhau sống ở New Yook chắc sẽ ấm lòng

Ngoài hai bản Huổi Le và Căng Cói với 142 hộ dân mà chúng tôi tặng quà lần này còn ba trường học là Trường Mẫu giáo Hoa Phong Lan, trường Tiểu học Nà Khi, Trường Phổ thông cơ sở bán trú cũng được nhận quà trong dịp này. Ngoài quần áo , vở viết , chăn ấm, mỗi em còn được tặng một khay đựng cơm và thức ăn bằng nhôm để đỡ khó khăn cho các bếp nội trú. Có lẽ " Cơm có thịt" của anh Trần Đăng Tuấn chưa đến đây

Từ việc chọn hai bản dân Khơ Mú để tặng quà, Vi ta cần nhau đã mở rộng ra tới ba trường học với gần 1000 cháu được nhận quà, chúng tôi đang mang đến niềm vui và sức sống mới cho xã Mường Lạn ở vùng cao biên giới, nơi rất xa , rất khổ với biết bao khó khăn mà chính quyền chưa thể với tới hết được. Nghị quyết 135 đã có từ nhiều năm nay sao đường vào Căng Cói chưa được đổ bê tông ? đường đến các điểm trường đi lại còn khó khăn đến thế ? Vậy mà các thày cô vẫn "cắm bản" mang cái chữ đến cho con em vùng cao

Lớp trẻ hôm nay xem ra ngoan ngoãn chăm học hơn cha anh chúng. Khi đồng chí bộ đội đọc tên và yêu cầu mọi người kí tên vào danh sách đã nhận quà nhiều người đã nhờ anh kí hộ. Có lẽ chữ thày đã trả lại thày mất rồi
Hôm nay 18/9 ông trời ủng hộ chúng tôi, chứ ngày hôm qua và nhiều ngày trước trời sùi sụt suốt, vì thế một chương trình giao lưu văn nghệ được chuẩn bị công phu không thể thực hiện được. Các cô giáo, các học trò, và cả các ông chủ trẻ của các sạp quần áo ở các sạp vải Ninh Hiệp cùng đóng góp và đi với đoàn, các chú bộ đội biên phòng ai cũng tiếc hùi hụi

Ngày mai 19/ 8 chúng tôi lại trở về trong chuyến công tác đi gấn 1000 cây số trong ba ngày
Đêm nay, tôi ngồi viết những dòng này , nhớ lại ngày nảy sinh ý tưởng trở lại Mường Lạn khi đi cùng nhà nhiếp ảnh Xuân Trường chụp ảnh phong cảnh nơi đây, được tiếp xúc với anh Phạm Thái Hoà đồn trưởng Đồn Mường Lạn, được uống rượu với lính biên phòng ở Chốt Pù Hao, được lần đầu tiên ăn tiết canh gà , được nhìn thấy các cô gái người Khơ Mú lần đầu tiên nghe tên chứ chưa nói giáp mặt

Vậy mà hôm nay ý tưởng đó đã thực hiện trọn vẹn nhờ sự chung tay góp sức của mọi người trong và ngoài nước
Tôi nhớ lại những lần trao đổi giữa tôi, anh Hoà đồn trường và chị Thơ quỹ Vì ta cần nhau qua inbox rằng đây là lần đầu tiên giúp một bản người dân tộc thì giúp cái gì. Giúp trường học thì chúng tôi đã làm nhiều rồi. Chiều nay trên đường về chúng tôi sẽ thăm một công trình xây dựng một lớp mẫu giáo ở Pa Chè 1 thuộc huyện Vân Hồ. Cuối cùng chúng tôi thống nhất với nhau sẽ giúp công cụ sản xuất cho bà con vì gạo ăn rồi cũng hết . Phải giúp bà con cái cần câu cá và cả con cá nữa trong lúc giáp hạt này nhất là với những gia đình thuộc diện thiếu đói. Có lẽ đó là hướng đi đúng.

Lời lẽ văn vẻ không diễn tả hết được những trải nghiệm, những xúc cảm của chuyến đi, xin mọi người hãy xem những tấm ảnh minh hoạ kèm theo bài viết này

An Thanh Lương


       
                Ngay đêm trước chia hàng nghìn suất kẹo cho các bé Mường Lạn.


Tặng quần áo, mũ ủng tất, bánh kẹo cho MN Hoa Phong Lan.

Tặng cần câu cá.

Tặng cả cá câu.

Huổi Lè hôm nay quả là một ngày hội.

Cán vộ Biên phòng chia quà của VTCN cho HS Tiểu học Nà Khi.

Và mang chăn đến tận giường cho các con.