Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Toàn cảnh chương trình GLTT với gia đình thủ khoa nghèo ĐH Y Hà Nội: Vượt lên số phận


Chương trình “Gia đình thủ khoa nghèo ĐH Y giao lưu trực tuyến: Vượt lên số phận” đã kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã gửi câu hỏi giao lưu tới chương trình cũng như các vị khách mời đã gửi tặng tới gia đình bác Nguyễn Hữu Định, hai em Tiến và Tiền những món quà hết sức ý nghĩa.
Mọi đóng góp hảo tâm của độc giả cho gia đình bác Định xin gửi về địa chỉ sau:
Chị Hoàng Thị Thanh, thôn Động Phí, xã Phương Tú,  huyện Ứng Hòa, Hà Nội/ SĐT: 01646306160
Tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp Việt Nam - Agribank 2207205142687/ Chi nhánh Agribank Ứng Hòa, Hà Nội/ Chủ TK Hoàng Thị Thanh
 9h sáng nay buổi GLTT với gia đình thủ khoa ĐH Y Hà Nội chính thức bắt đầu
9h sáng nay buổi GLTT với gia đình thủ khoa ĐH Y Hà Nội chính thức bắt đầu

Thu Trang - TP.HCM
Năm nay rất nhiều thủ khoa các trường đại học xuất thân từ các trường làng, Tiến suy nghĩ gì về điều này?
Em Nguyễn Hữu Tiến: Trong suốt những năm đi học các thầy cô ở trường đã giúp đỡ em rất nhiều, theo em thì học trường làng hay trường chuyên không quá quan trọng. Thành công bước đầu của em hôm nay có công rất lớn của các thầy cô. Qua đây em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các thầy cô giáo đã dạy dỗ hai anh em chúng em.
Hoàng Hiệp - Hà Nội
Kỷ niệm nhớ nhất của Tiền với bố, mẹ là gì?
Em Nguyễn Hữu Tiền: Trước khi chuyển lên Hà Nội làm, bố em đi cưa ở Tây Bắc cùng một người quen trong làng. Thông thường mỗi năm bố chỉ về thăm nhà một lần. Trên đó có rất nhiều mận. Mỗi lần về thăm, bố thường mua cả tải về nhà. Nhà em chia cho hàng xóm như một món quà bố đi làm xa biếu các gia đình trong xóm.
Mẹ em là người phụ nữ của gia đình. Mẹ vất vả lo toan vun vén cho gia đình. Công việc của mẹ thường là làm việc vào ban đêm nên rất hại cho sức khỏe. Đặc biệt, vào những ngày mùa, sau khi làm từ tối đến sang mẹ lại tất tả ra đồng làm tới quá trưa. Em thương mẹ lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng học tập thật tốt để sau này báo đáp cha mẹ.
 Đại diện của FPT shop phối hợp với Dell tặng quà cho thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến tại buổi giao lưu
Đại diện của FPT shop phối hợp với Dell tặng quà cho thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến tại buổi giao lưu

Thế Đăng - Phú Thọ
Ở nhà ai là người đi họp phụ huynh cho hai em Tiến và Tiền ạ?
Bác Nguyễn Hữu Định: Tôi vắng nhà thường xuyên, một tháng mới về nhà một lần nên vợ tôi là người đi họp phụ huynh cho hai cháu.
Bùi Hải  - Hà Nội
Gia đình vất vả, khó khăn như vậy thì Tiến thu xếp thời gian như thế nào để có thể phụ giúp công việc nhà mà vẫn đảm bảo được công việc học tập?
Em Nguyễn Hữu Tiến: Tự nhận thức được hoàn cảnh khó khăn của bản thân và gia đình, em đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ bố mẹ. Thời gian còn lại em dành tất cả cho việc học. Em coi việc học là bổn phận cũng như niềm vui của bản thân. Và thành tích em đạt được là những điều tốt đẹp nhất em mong muốn gửi tới bố mẹ và thầy cô, những người đã lo lắng cho em trong tháng ngày vừa qua.
Hoàng Hà - Huế
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Bác sỹ đa khoa có dễ kiếm việc không thưa thầy? Gia đình em Tiến rất khó khăn, thầy có lời khuyên gì cho Tiến trong quá trình học tập?
PGS.TS Nguyễn Hữu Tú: Muốn theo đuổi nghề y, mỗi em phải bền bỉ phấn đấu, rất đam mê thì mới học tốt được. Đối với em Tiến tôi tin là em sẽ làm được, em sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, chắc chắn em là người rất bản lĩnh, biết vượt qua khó khăn. Tôi tin em sẽ thành công trong học tập và nghề nghiệp!
Sinh viên ĐH Y Hà Nội ra trường đa phần đều có việc làm ổn định ngay trong năm đầu, thậm chí những em có bằng giỏi, được học nội trú thì có cơ hội vào làm việc tại các bệnh viện tuyến trung ương. Nhà trường thường tiếp nhận đề nghị của nhiều cơ quan, tỉnh, bệnh viện xin các em.
Ví dụ, hôm qua bệnh viện Vimec gọi điện cho tôi, có yêu cầu tiếp nhận mấy chục bác sỹ tốt nghiệp ĐHY Hà Nội vừa ra trường. Đó cũng là cơ hội tốt cho các em.
Thanh Thảo – Hà Nội
Em đã có dự định gì cho việc học trong thời gian tới của mình chưa?
Em Nguyễn Hữu Tiền: Hiện tại khi chưa phải đi học, em tập trung học tiếng Anh và ôn luyện đề thi của lớp tài năng trường Bách Khoa. Trong năm đầu học tập em nghĩ sẽ khá vất vả cho việc học phân khoa. Em muốn học khoa Tự động hóa trong trường. Theo tư vấn của các anh chị thì khoa này khá là khó nhưng càng khó thì em nghĩ mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Thúy Nga - Nghệ An
Thưa thầy Tú, nếu thí sinh thi ĐH Y Hà Nội vào ngành Y Đa khoa đạt số điểm 27 điểm nhưng không đỗ. Vậy, có được làm hồ sơ xin chuyển sang ngành khác được không?
PGS.TS Nguyễn Hữu Tú: Các em có cơ hội chuyển ngành khác nếu sau khi nhà trường gọi nhập học, các ngành khác thiếu chỉ tiêu đáng kể thì trường sẽ gọi NV2.
 Ca sĩ Đoàn Thúy Trang vô cùng xúc động khi được gặp gỡ, trò truyện với 3 bố con bác Định
Ca sĩ Đoàn Thúy Trang vô cùng xúc động khi được gặp gỡ, trò truyện với 3 bố con bác Định

Thúy An – TP.HCM
Đã bao giờ em cảm thấy nản lòng, muốn bỏ học để giúp đỡ bố mẹ chưa? Nếu có thì điều gì đã khiến em vượt qua?
Em Nguyễn Hữu Tiến: Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song em nghĩ việc nản lòng và muốn bỏ học mới chính là điều làm bố mẹ em buồn lòng và thất vọng nhất. Chính vì vậy con đường học tập là con đường duy nhất mà em có thể giúp đỡ bố mẹ và bản thân. Đó cũng chính là động lực giúp em vượt qua tất cả những khó khăn mà mình đã gặp phải.
Dạ Quỳnh - Phú Thọ
Thưa chú Định, ngành Y là một ngành có thời gian học khá dài tới 6 năm. Chú có bao giờ muốn Tiến học một ngành khác để sớm ra trường, đi làm và đỡ đần gia đình gánh nặng kinh tế không ạ?
Bác Nguyễn Hữu Định: Các cháu đăng ký ngành học theo sở thích và nguyện vọng, và tôi tôn trọng quyết định của chúng. Bản thân tôi chưa từng nghĩ tới việc khuyên con gấp rút hoàn thành việc học để đi làm đỡ đần gia đình.
Nguyễn Thị Hồng Trang – Hà Nội
Chào Tiền, hai em có kỷ niệm nào đặc biệt trong quá trình ôn luyện vào đại học không? –
Em Hữu Tiền: Do điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, bố mẹ em đi làm vất vả nhưng số tiền kiếm được không bao nhiêu. Chính vì vậy hai anh em không đi học thêm bên ngoài mà tập trung ôn tại nhà, trừ những buổi học thêm do nhà trường tổ chức. Hai anh em đã xin bố mẹ tiền mua một tập đề thi thử đại học và cùng cùng ôn luyện. Hai anh em thường ngồi làm và cùng nhau so sánh kết quả xem điểm của ai tốt hơn. Đa phần trong những lần này anh Tiến đều là người giành được điểm cao hơn.
Buổi sáng, ngoài giờ lên lớp, chúng em thường giúp đỡ bố mẹ công việc nhà. Thời gian học tập buổi sáng không có nhiều, chủ yếu học tập vào buổi tối. Nhiều hôm học tập mệt mỏi, hai anh em ngủ gục trên bàn học. Những lúc như vậy, một trong hai người sẽ có nhiệm vụ đánh thức người kia dậy học tiếp.
Lạc Trung - Hà Nội
Kính thưa Hiệu phó ĐH Y Hà Nội, từ trước đến giờ trường đã có thí sinh nào thủ khoa của trường lại có hoàn cảnh khó khăn như nhà em Tiến hay chưa? Người bố làm thuê 10 năm trên Hà Nội, mẹ ở quê vặt lông vịt thuê, làm ruộng nuôi con ăn học?
PGS.TS Nguyễn Hữu Tú: Nói chung, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở trường ĐH Y Hà Nội thì năm nào cũng có, mỗi năm có đến hàng chục học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên nghèo. Có sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ sống với ông bà hoặc chỉ có bố hoặc mẹ, nhiều gia đình rất khó khăn… Tuy nhiên, trường hợp của em Tiến khá đặc biệt, tôi thực sự cảm thông, cảm phục với gia đình em và sự cố gắng của Tiến.
 Anh Tào Đức Hiệp trao quà cho hai em Tiến và Tiền
Anh Tào Đức Hiệp trao số tiền 5 triệu đồng cho hai em Tiến và Tiền

Lan Anh – Hà Nội
Phía trước còn rất nhiều chông gai, áp lực của một thủ khoa và cả những áp lực khi được mọi người quan tâm và đặt kỳ vọng... Tiến có những dự định gì để mình vượt qua những áp lực ấy và không phụ sự mong đợi của mọi người?
Em Nguyễn Hữu Tiến: Hiện tại em cảm thấy khá áp lực với những kỳ vọng của mọi người. Nhưng em hy vọng với sự cố gắng của bản thân và những kinh nghiệm của em từ trước tới nay, em sẽ không khiến cho gia đình và những người tin tưởng em thất vọng.
Sắp tới lên nhập học, em sẽ ở cùng với 2 chị gái để các chị bảo ban và cũng giảm chi phí cho gia đình. Em không có ý định ở trong KTX của trường vì như bố mẹ em nói thì ở trong KTX giá rẻ nhưng chi phí ăn uống cũng khá cao.
Hoàng Hiển - TP.HCM
Sau khi phóng sự cùng loạt ảnh bác ngủ trong ống cống lên báo, cuộc sống của bác những ngày sau đó có thay đổi gì không ạ?
Bác Nguyễn Hữu Định: Sau khi loạt ảnh về việc tôi sống trong cống được đăng tải đã có rất nhiều người tới thăm hỏi và động việc tôi cũng như gia đình. Cũng có nhiều người tới chỗ tôi vá xe hơn.
Tôi thực sự xúc động và biết ơn trước sự quan tâm, tình cảm mà mọi người dành cho gia đình tôi.
 Hot girl Hà Lade trao quà cho hai em Tiến và Tiền
Hot girl Hà Lade trao quà cho hai em Tiến và Tiền

Hương Tiên - Hà Nội
Thưa chú, không biết nhà trường đã có chính sách nào để giúp đỡ một thủ khoa có hoàn cảnh như Tiến theo đuổi trọn vẹn con đường học vấn? Với tư cách cá nhân, chú có thể có những tác động nào để giúp đỡ Tiến?
PGS.TS Nguyễn Hữu Tú: Nhà trường sẽ có phần thưởng vật chất dành cho các em thủ khoa, nằm trong chính sách của nhà trường để động viên các em. Tuy nhiên, các em cũng phải xác định đây là bước đầu tiên, còn một con đường rất dài, chông gai, khó khăn trước mắt, vì vậy chưa nên bằng lòng kết quả của mình.
Bên cạnh đó, nhà trường có rất nhiều loại học bổng cho những sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo nhưng học giỏi. Sau khi vào trường, tôi mong các em tiếp tục phấn đấu học tập tốt để có những học bổng ngoài ngân sách của nhà trường từ tổ chức xã hội, công ty, đối tác nước ngoài…
Mỗi năm Trường có gần 100 xuất học bổng ngoài ngân sách dành cho các em. Đối với học bổng trong ngân sách của nhà trường theo Quy chế của Bộ GD khoảng 13-15% em có thành tích cao được nhận.
Trường cũng sẽ ưu tiên cho em được ở trong ký túc xá trong 6 năm học, thuận lợi cho học tập và giảm thiểu chi phí.
Minh Anh - Đà Nẵng
Đã bao giờ có ai khuyên chú là nên cho các con nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy chưa ạ? 
Bác Nguyễn Hữu Định: Vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đã có rất nhiều người từng khuyên tôi cho các con nghỉ học, đi làm đỡ đần cho gia đình. Thế nhưng chưa bao giờ tôi có ý định như vậy mà luôn động viên các con cố gắng học tập tốt.
Thành Chung – Đà Nẵng
Là hai anh em sinh đôi, em thấy giữa em và anh Tiến có những điểm chung, điểm riêng gì? Hai anh em đã bao giờ cãi cọ nhau hay tranh luận gay gắt chưa?
Em Nguyễn Hữu Tiền: Hai anh em có khá nhiều điểm chung trong cả tính cách và lối suy nghĩ. Nói chung theo nhận xét của mọi người hai anh em sống khá nội tâm, ít nói, ít cười. Khi đến trường thì hai chúng em thường tập trung vào việc học, ít đi đi chơi cùng bạn bè. Nhìn ngoại hình, hai anh em khá là giống nhau nhưng có đặc điểm riêng để phân biệt hai anh em là trông anh Tiến gầy hơn một chút và có một vết bớt trên má trái.
Tranh luận thì hai anh em tranh luận khá nhiều nhưng không nhiều lần gay gắt. Chủ yếu là xung quanh vấn đề liên quan đến học tập. Vì ai cũng muốn giữ quan điểm của mình nên cả hai không nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, để đến mức “không nhìn mặt nhau” thì chưa bao giờ xảy ra.
Lê My – Hà Nội
Nếu trong thời gian tới, em nhận được học bổng đi nước ngoài thì em có  đi không? Hai anh em có nghĩ đến việc sẽ làm thêm sau khi nhập học không?
Em Nguyễn Hữu Tiến: Hiện tại hiểu biết về học bổng của em không nhiều nên nếu là học bổng toàn phần và không đặt gánh nặng kinh tế lên vai gia đình thì em sẽ đi học.
Em nghĩ rằng việc đi học sẽ giúp cho em trở thành một người bác sĩ có khả năng và kiến thức tốt hơn để thực hiện những dự định và mong muốn của em từ trước tới nay.
Em sẽ đi gia sư sau khi nhập học. Hiện tại cũng đã có một vài lời đề nghị em dạy giúp từ những phụ huynh tại Hà Nội.
Hoàng Hải - Phú Thọ
Trong suốt quãng thời gian chú phải sống trong điều kiện rất khó khăn ở thành phố để nuôi 2 em, có khi nào chú muốn từ bỏ tất cả không và kỉ niệm nào in sâu trong tâm trí chú nhiều nhất? 
Bác Nguyễn Hữu Định: Tôi bắt đầu lên Hà Nội làm việc với 2 bàn tay trắng, cuộc sống cơ cực, nhiều vất vả. Không có tiền để thuê nhà, tôi phải sống nhờ các chốt bảo vệ của các tòa nhà, vỉa hè, cống hoang...
Thời gian đầu khi lên Hà Nội, tôi sống ở khu vực Cầu Giấy suốt 3 năm liền nhưng sau đó xuất hiện các thanh niên bặm trợn, họ đến gây rối đập phá, vứt bỏ đồ đạc của tôi đi. Tôi chuyển sang sống ở các công trường xây dựng, nhiều người làng lên làm công nhân trên đó thấy thương, nên cho tôi ở nhờ trong lán nhưng về sau bị ban quản lý phát hiện tôi lại phải tìm chỗ khác.
Ban đầu tôi làm nghề bốc vác, ai thuê gì thì làm nấy, mãi sau này tôi tự lần mò học nghề vá xe và theo nghề này cho đến bây giờ.
Mỗi khi cảm thấy chán nản, mệt mỏi chỉ cần nghĩ tới các con tôi lại có thêm sức mạnh để tiếp tục lao động.
Đang giao lưu trực tuyến với gia đình thủ khoa nghèo ĐH Y Hà Nội: Vượt lên số phận
Bác Nguyễn Hữu Định trò chuyện cùng các nhà hảo tâm

Hoàng Huyền - Hải Dương
Tiến có bất ngờ không khi biết mình là thủ khoa của trường Đại học Y Hà Nội? Ai là người đầu tiên em báo tin vui này?
Em Nguyễn Hữu Tiến: Thực sự em rất bất ngờ khi là thủ khoa trường ĐH Y HN, vì thủ khoa ĐH Y thường là 30 điểm. Đầu tiên bạn của em báo cho em biết rằng em là Á khoa của trường chứ không phải Thủ khoa. Sau đó thầy giáo chủ nhiệm đã báo thông tin chính thức cho bố mẹ em. Khi biết mình đúng là Thủ khoa thì người đầu tiên em gọi là cô giáo của em.
Minh Vi - TP.HCM
Trong mắt của bạn, bố là người như thế nào?
Em Nguyễn Hữu Tiền: Bố em  là một người yêu thương con. Bố đã trải qua nhiều vất vả, dành dụm tiền để lo cho con cái ăn học, điều này khiến em rất cảm động. Em hy vọng mình có thể học tập chăm chỉ để sau này  giúp đỡ bố mẹ được nhiều hơn trong cuộc sống.
Đang giao lưu trực tuyến với gia đình thủ khoa nghèo ĐH Y Hà Nội: Vượt lên số phận
Á hậu Dương Tú Anh tham gia buổi GLTT cùng gia đình bác Nguyễn Hữu Định

Cô giáo Ngô Anh Thơ - đại diện nhóm từ thiện "Vì ta cần nhau"
Cô giáo Ngô Anh Thơ – nguyên giảng viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành viên nhóm từ thiện “Vì ta cần nhau”, đại diện trang fanpage https://www.facebook.com/HotroNguyenHuuTien do anh Nguyễn Hòa Bình (đang ở Hàn Quốc) lập nên kêu gọi tấm lòng hảo tâm ủng hộ gia đình thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến.
Tham dự buổi giao lưu sáng nay (13/08), cô Ngô Anh Thơ cho biết: “Trang fanpage mới lập được vài ngày nhưng đã có nhiều người ủng hộ tiền mặt, hỗ trợ chỗ ở, đó là những người có tâm. Bản thân tôi thấy tự hào, rất vui về quê hương mình, em Tiến thủ khoa đã tuyệt vời, lại hoàn cảnh nghèo như vậy, tôi thấy cảm phục quyết tâm của hai em và bố, mẹ em ấy”.
Cô Anh Thơ cũng chia sẻ, khi đọc bài viết về cuộc sống mưu sinh của bố em Tiến, cô rất xúc động và cảm thấy thương, cảm phục ý chí tuyệt vời của con người. Những người vì con, muốn đổi đời cho con, muốn cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Sự lan tỏa và ảnh hưởng của bài báo đã kết nối cộng đồng khắp cả nước. Sáng nay, tôi ra ngoài ngõ, một cụ hàng xóm 85 tuổi hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi trao phần thưởng cho em thủ khoa nghèo. Cụ nghe rồi đưa tôi 100 nghìn ủng hộ cho gia đình hai em. Tôi rất vui vì được đại diện các nhà hảo tâm trao tận tay cho gia đình em Tiến, trong thâm tâm tôi mong hai anh em có thể hướng đến tương lai, phát triển tài năng của mình”, cô Anh Thơ tâm sự.
Anh Lê Hoàng Dũng (Giám đốc Thẩm định Công ty CP Thực phẩm định giá IVC Việt Nam)
Từng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện và đã truyền lửa cho không ít bạn trẻ để các bạn có hướng đi đúng trên con đường mình đang chọn, anh Dũng cũng muốn mình sẽ truyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy để thắp sáng hơn nghị lực của Tiến.
Hỗ trợ ăn ở miễn phí và chương trình học tiếng Anh trong vòng 01 năm cho Tiến, với anh Dũng đó là cái duyên.
Tham dự buổi giao lưu trực tuyến với gia đình thủ khoa nghèo đại học Y “Vượt lên số phận”, anh Lê Hoàng Dũng chia sẻ: “Nếu tôi không hỗ trợ Tiến thì cũng sẽ có rất nhiều người hỗ trợ em. Tôi kì vọng nhiều ở em sự vươn lên và thành công không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống. Bởi lẽ phía trước em còn rất nhiều khó khăn cũng như những áp lực khi em là thủ khoa và được sự kì vọng của rất nhiều người. Đại học Y Hà Nội là môi trường rèn luyện rất tốt để Tiến có những bước tiến xa hơn. Nhưng bản thân tôi vẫn luôn hy vọng, sau một năm, Tiến sẽ giành được học bổng toàn phần và có cơ hội đi du học để ước mơ của em bay xa hơn. Thiết nghĩ, em cũng đã có cho mình những định hướng ấy. Và tương lai của em là do chính em quyết định.
Hỗ trợ em, tôi không bao giờ nghĩ em và gia đình sẽ phải mang ơn mình mà tôi mong em sẽ đem chính nghề của mình để giúp đỡ nhiều hơn những số phận khác kém may mắn trong xã hội này.
Qua đây, tôi cũng mong Nguyễn Hữu Tiền là em trai của Tiến sẽ có thêm nhiều động lực để phấn đấu và cùng anh trai mang “tiếng thơm” về với gia đình và báo hiếu bố mẹ”.
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng 4 anh chị em nhà Tiến đều rất chăm ngoan và không ngừng phấn đấu trong học tập. Trong kỳ thi đại học vừa rồi, Nguyễn Hữu Tiến đã đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội với tổng điểm 29,5; người em sinh đôi của Tiến là Nguyễn Hữu Tiền cũng đỗ ĐH Bách Khoa với số điểm rất cao, 26 điểm. Trước Tiến còn 2 người chị nữa hiện cũng đều đang học đại học và cao đẳng trên Hà Nội.
Bác Nguyễn Hữu Định người cha của bốn người con chăm ngoan, hiếu học suốt mười năm nay lấy vỉa hè làm nhà, bươn trải với nghề sửa xe, bơm vá, rồi cả nghề bốc vác ngoài Hà Nội hơn 10 năm trời, dành dụm từng đồng tiền ít ỏi để lo cho các con.
Đến tham dự chương trình Á hậu Dương Tú Anh - một sinh viên báo chí - còn thử tác nghiệp, trước những câu hỏi và tình cảm của Á hậu bác Nguyễn Hữu Định không cầm được nước mắt.

HÃY GIÚP ĐỠ THỦ KHOA ĐH Y

Em Nguyễn Hữu Tiến thủ khoa ĐH Y là người quê mình. Mình vừa nói chuyện với em í qua điện thoại. Em Tiến chưa có Face Book, chưa có email, chưa có tài khoản ở ngân hàng. Mình nói em í lập ngay các tài khoản này để tiện liên lạc giúp đỡ. Trước mắt em Tiến chỉ có số điện thoại 01682507748. Cháu mình là Nguyễn Hòa Bình có lập trang web hỗ trợ em Tiến, mọi người có thể vào ủng hộ em Tiến nhé.

http://www.facebook.com/HotroNguyenHuuTien

Ngày mai mình sẽ tham dự buổi giao lưu trực tuyến với bố con em Tiến của báo Soha,vn ở 18 đường Tam Trinh. Ai có thời gian đến dự và ủng hộ thủ khoa ĐH Y có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để phát triển một tài năng hé lộ nhé.


Bố thủ khoa ĐH Y đang sống trong... cống hoang kiếm tiền nuôi con ăn học

(Soha.vn) - Hơn 10 năm, bác Nguyễn Hữu Định bố của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến sống tạm bợ, lúc ở vỉa hè dựng lều lán, thậm chí nơi ở chỉ là một chiếc cống bỏ hoang để bươn trải kiếm sống nuôi con học đại học.

Gặp bác Nguyễn Hữu Định là bố của em Nguyễn Hữu Tiến – thủ khoa ĐH Y Hà Nội 29,5 điểm trong một ngày mưa bão ở “quán” sửa xe nhỏ, sơ sài trên đường Lê Văn Lương kéo dài.
Hỏi chuyện về công việc của bác, bác khẽ thở dài, khuôn mặt đăm chiêu thật thà nói: “Hôm nay cháu có đến đây mới hiểu được hoàn cảnh của nhà tôi. Tôi chẳng nói dối làm gì, có ai biết 10 năm nay làm thuê, bơm vá, sửa xe đạp ngoài thành phố mà chẳng biết đến nhà trọ, quạt điện, đèn điện là như thế nào, cứ sống nhờ vả, dặt dẹo thế này thôi”.
Nói đến đây, bác dừng lại vội đứng dậy chỉ cho tôi chỗ ở hiện nay của mình. Bác nói đây là ‘nhà’ của bác 7 tháng nay.
Chỗ ở được bác Định thiết kế để làm nơi che mưa, che nắng những ngày tháng làm ở thành phố.

10 năm oằn mình nuôi… 4 người con ăn học
Bác Nguyễn Hữu Định (sinh năm 1961) ở thôn Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội không giấu nổi vui mừng khi nói về hai cậu con trai sinh đôi sinh năm 1995 đỗ đại học Y Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội với số điểm cao.
Cụ thể, em Nguyễn Hữu Tiến vừa là thủ khoa 29,5 điểm Trường ĐH Y Hà Nội, vừa đỗ ĐH Dược với số điểm 27. Và em trai là Nguyễn Hữu Tiền đỗ ĐH Bách khoa (khối A, 26 điểm); thi ĐH Y Hà Nội với số điểm 25 điểm.
Trước Tiến còn có 1 người chị đang học năm cuối ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; người chị thứ 2 học năm thứ 3 CĐ Xây dựng trên Hà Nội.
Để cho các con được ăn học đầy đủ, người cha nghèo Nguyễn Hữu Định lăn lộn ngoài thành phố làm nghề bơm vá, sửa xe đạp, ai thuê gì làm nấy hơn 10 năm nay.
“Tôi làm nghề tự do, bấp bênh lắm, làm gì có thu nhập ổn định. Ngày nắng, đông khách được hơn trăm nghìn, ngày mưa vắng khách thì chẳng được đồng nào. Như hôm nay, từ sáng làm gì có khách hả cháu, ngày nào may mắn ai thuê bốc vác thì thêm được dăm ba chục. Thôi thì cứ lo cho chúng nó ăn học, có vay nợ cả đời, làm thuê cũng được”, bác Định tâm sự.
Công việc bấp bênh, nơi ở tạm bợ, xập xệ, lúc ngủ vỉa hè, ngủ nhờ chốt bảo vệ tòa nhà, ở gầm cầu,… đến nhà vệ sinh công cộng hay tươm tất hơn là dựng lều lán ở tạm.
Người cha hơn 10 năm bươn trải ngoài thành phố nuôi con học đại học. Bác Nguyễn Hữu Định vui mừng khi nhắc đến hai người con sinh đôi cùng đỗ đại học với điểm số cao.
Người cha hơn 10 năm bươn trải ngoài thành phố nuôi con học đại học. Bác Nguyễn Hữu Định vui mừng khi nhắc đến hai người con sinh đôi cùng đỗ đại học với điểm số cao.

Tôi sửng sốt khi đó chỉ là chiếc cống bỏ hoang được bác ‘thiết kế’ thành chỗ ngủ mà bác gọi đó là ‘nhà’. Chiếc cống được che đậy bằng tấm gỗ công trường bỏ đi bác mang về chắp vá thành cửa che nắng, che mưa.
Bác kể: “Hơn 10 năm nay dặt dẹo ngoài thành phố làm thuê. Ăn một nơi, ngủ một nơi, nghỉ một nơi, phải đi nhờ vả chứ làm gì có tiền thuê nhà ở”.
Bác tâm sự về mấy năm trước làm nghề sửa xe từ Cầu Giấy, đường Láng rồi đến đường Lê Văn Lương, nhiều lần không có chỗ ngủ, gặp trận mưa to phải ngủ nhờ phòng để đồ của nhà vệ sinh công cộng có hơn 1 mét vuông mà hai người nằm, chân co lại không thể chuyển mình.
Hay nỗi vất vả của những lần ngủ vỉa hè, bác phải chờ đến 9, 10 giờ tối mới dám ngủ, đến 4h sáng dậy vì sợ người ta đi lại nhiều.
Cuộc sống khó khăn là thế nhưng bác Định vẫn có một niềm tin bởi có những người con ham học, ngoan ngoãn.
Niềm tự hào của người cha có 4 con học đại học
Nhắc đến hai cậu con trai sinh đôi với đôi mắt tự hào, bác Định kể rằng, "mừng vì hai anh em thằng Tí (Tiến, Tiền – PV) hiếu học. Nhiều lúc về nhà, thấy 1 giờ sáng mà chúng vẫn ngồi trên bàn học, tôi cứ mắng nó “học nhiều mụ đầu, loạn chữ” nhưng chúng không chịu.
Bàn học của hai đứa lúc nào cũng thấy sách vở, đi học về là thấy cầm sách để học, trao đổi với nhau. Hàng xóm láng giềng kể, hai anh em nó đi chăn bò ngoài đồng, đạp xe đi học vẫn thấy chúng cầm sách, vở tranh thủ học.
Năm lớp 10 thằng Tiến phải mổ ruột thừa ở bệnh viện huyện, bác sĩ nói cháu phải ở viện 5 ngày để điều trị, lành vết thương nhưng nó không chịu, khóc mếu đòi về nhà để đi học. Tôi thương nên đành cho nó về".
Bác Định còn kể rằng, bản thân hai em rất thương bố mẹ, chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ như chăn bò, cấy gặt… “Nhiều lần, trưa 12h đi học về chúng nó lại đạp xe ra đồng cấy cho mẹ nó, hai anh em bảo cấy được cây nào hay cây đó. Chúng cấy khéo, nhanh mà chịu thương chịu khó, không chơi bời chỉ chú tâm vào học.
Thương con học đêm khuya vất vả, bà nhà tôi mua cho thùng mì tôm ăn đỡ đói. Nhiều lần, nửa đêm tôi còn thấy chúng nó ra ngoài sân vận động chân tay để tránh cơn buồn ngủ rồi vào học tiếp”, bác Định xúc động nói.
Biết hoàn cảnh nhà mình nghèo, hai anh em phấn đấu học, từ nhỏ đến lớn, Tiến và Tiền đều là học sinh xuất sắc, có thành tích cao trong học tập, được bạn bè yêu mến, thầy cô tin tưởng.
“Hai đứa đều thật thà, chất phác, khiêm tốn, thằng Tiến đỗ thủ khoa mà có nói với tôi đâu, hai thằng thi điểm cao mà chẳng nói với ai. Hỏi nó không nói, cứ bảo chưa có điểm, đến khi báo chí đưa tin, thầy giáo chủ nhiệm, chị gái nó báo về, hai vợ chồng tôi mới biết nó thủ khoa 29,5 điểm”, bác Định tâm sự thật.
Làm đến lúc chết để con được học đại học
Năm nay bác Định đã 52 tuổi, bác nói rằng không nghĩ đến chuyện “nghỉ hưu” vì sắp tới 2 người con trai của bác cũng sẽ học đại học. Hai vợ chồng bác, người vặt vịt thuê cả đêm ở quê, người kiếm dăm ba chục ở thành phố nói có “làm đến lúc chết” cũng chỉ mong con đỗ đạt, có tấm bằng đại học, có công ăn việc làm để thoát nghèo.
Được biết, ở quê, bác Thanh – vợ bác Định một mình cấy hái 9 sào ruộng, đi vặt lông vịt thuê ở gần nhà từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng với thù lao 2500 đồng/ con kiếm đồng ra đồng vào.
Hai anh em sinh đôi Tiến và Tiền là người chịu thương, chịu khó và ham học.
Hai anh em sinh đôi Tiến và Tiền là người chịu thương, chịu khó và ham học.

Bác Định nhìn xa buồn rầu nói: “Con nhà người khác học đại học trên thành phố về nhà thăm bố mẹ thì mừng, con nhà này về mình lại lo vì không có tiền cho con. Tôi vẫn nói với hai anh em nó cố gắng nhiều hơn nữa trong trường đại học, thủ khoa chỉ là một chuyện, đại học còn nhiều thử thách hơn”.
Căn nhà gần 20 mét vuông ở quê của bác Định ngập tràn sự tự hào, lời chúc mừng của họ hàng, bà con làng xóm dành cho hai anh em sinh đôi. Nhưng đằng sau niềm vui, hạnh phúc ấy là nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, niềm trăn trở mưu sinh của người cha nghèo nuôi mẹ già 93 tuổi và 4 người con học đại học trên thành phố.

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA?..


Mai Thanh Hải - Một ống cổng nằm chỏng chơ, nghếch lên giữa ruộng, giữa bề bộn rác thải và đất bùn, bên trong là tấm giát giường và túi nilon rách đựng mấy bộ quần áo cũ; một chiếc quần đùi rách, chằng đụp vết vá to bằng nắm tay, phơi bên cạnh; 3 "ông đầu rau" được kê tạm bợ từ 3 viên gạch chỉ, nhặt từ công trường xây dựng bên cạnh; 3 can nhựa đựng nước sinh hoạt, tắm rửa hàng ngày; bộ bơm - vá - chữa xe đạp xe máy trị giá khoảng 300.000 VND... - Đó là gia tài, đồng thời là nơi "sống - chiến đấu - lao động" của ông Nguyễn Hữu Định (sinh năm 1961, ở thôn Động Phí, xã Phương Tú, Ứng Hòa, TP. Hà Nội) từ nhiều năm qua, để kiếm từng đồng mỗi ngày, nuôi 4 đứa con đã và sắp học Đại học, suốt bao nhiêu năm qua, ngay cuối đường Lê Văn Lương, TP. Hà Nội.

4 người con của ông: Nguyễn Thị Huyền, SV năm cuối ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thị Huy, SV Cao đẳng Xây dựng và 2 cậu con trai sinh đôi năm 1995 là Nguyễn Hữu Tiến (vừa là thủ khoa 29,5 điểm Trường ĐH Y Hà Nội, vừa đỗ ĐH Dược với số điểm 27) và Nguyễn Hữu Tiền (đỗ ĐH Bách khoa khối A 26 điểm và ĐH Y Hà Nội với số điểm 25).

Dĩ nhiên, ông Nguyễn Hữu Định cũng có vợ ở "hậu phương vững chãi" là bà Hoàng Thị Thanh, nhưng "người hậu phương" cũng phải lăn lộn "chia lửa" chả khác gì... "tiền tuyến": 1 mình chăm sóc 9 sào ruộng, đi vặt lông vịt thuê từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, với thù lao 2.500 đồng/con...


Câu chuyện về vợ chồng nghèo đến không còn gì để nghèo này, được báo chí phát hiện thông qua việc cậu Thủ khoa Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến cao chưa đến 1m60, nặng chưa đủ 50 kg, nhận được yêu cầu từ BCH Quân sự huyện "có mặt ở nhà để nhận lệnh nhập ngũ".

Và cũng dĩ nhiên, trước khi phát hiện gia cảnh của gia đình, dư luận chia làm 2 phe: Đi học và đi bộ đội. Thế nhưng, khi câu chuyện về người cha của Tiến được phát lộ, những ý kiến "vào bộ đội tu dưỡng, rèn luyện" đa số đều dừng lại (trong đó có mình), nhường cho sự thương cảm, sâu sắc.

Có thể không thương cảm được không, khi người đàn ông này, buổi sáng chỉ uống nước sôi để nguội, nhịn ăn sáng và chi tiêu tằn tiện dưới mức 20.000 VND/ngày (tức là chỉ bằng 2/3 bát phở bình dân - tầm thường, có giá 30.000 VND bán ở vỉa hè Hà Nội?.


Có đau xót không, khi người đàn ông này phải chọn đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài mới mở, tít gần Thiên đường Bảo Sơn, lác đác xe cộ đi lại và hãn hữu lắm mới có người bơm vá xe, mà không dám mon men lên đoạn Lê Văn Lương không kéo dài, để hành nghề, bởi sợ bị "đồng nghiệp" đánh đập, Công an - Dân phòng đẩy đuổi, thu giữ, phạt tiền?..

Có chạnh lòng không, khi người đàn ông này, ở gần quê nhà đấy nhưng không dám về thăm 2 con trai, sợ miếng cơm - muôi canh trong mấy bữa của con ở nhà, bị bớt xén do thêm miệng ăn và ngay 2 con gái đang học ở Hà Nội, cũng ít dám đến, phần vì bố cấm, phần vì cũng tủi thân trước phận nghèo bố mẹ, giữa đô thị phồn hoa?..

Tất cả đều dừng lại trước cụm từ: Cùng quẫn nhưng Vĩ đại.


Cũng quẫn quá đấy chứ, khi cuộc sống thô sơ quá thời nguyên thủy, ngay trong lòng "Trái tim của cả nước"...

Vĩ đại quá đấy chứ, khi cùng quẫn đến thế nhưng vẫn nuôi cả bầy con ăn học đàng hoàng, không những thế còn học giỏi, vào hết Đại học, thậm chí là Thủ khoa của Trường Đại học danh tiếng nhất nhì toàn quốc, mà không một lời kêu ca oán thán trách móc, xin xỏ hỗ trợ từ người thân, xóm làng cho đến chính quyền... Tất cả chỉ cắn răng lại nhịn nhục, để nuôi con.


Bởi vì sự "Cùng quẫn nhưng Vĩ đại" đó, mà ngay từ khi những bài viết - hình ảnh về "người cha sống trong ống cống, nuôi 4 con học Đại học" được đăng tải (chủ yếu trên báo mạng và trang cá nhân), đã khơi dậy sự đồng cảm - chia sẻ trong toàn thể cộng đồng: Từ 1 học sinh cấp 2, vẫn mặc nguyên đồng phục, đeo khăn đỏ, tìm đến biếu vài trăm nghìn đồng tiền tiết kiệm cho đến 1 Doanh nhân có tiếng, tặng cả chục triệu đồng, giúp ổn định trước mắt; từ 1 nữ viên chức tằn tiện từng đồng lương, chở con đến tặng tấm Thẻ mua hàng cho đến 1 doanh nghiệp xin được nhận ông bố vào làm bảo vệ với mức lương 3.000.0000 VND tháng, giúp cả phần ở ăn; 1 phóng viên Truyền hình tập sự, xin ủng hộ cả nửa tháng lương cho đến 1 nhà hảo tâm, từ mãi tít miền Nam xa xôi, mong được giúp đỡ 2 tân sinh viên số tiền ăn ở mỗi tháng, cho đến khi ra trường...


Thế nhưng, cũng từ những thực tế đang diễn ra từ phút ở "ống cống" bây giờ, mới thấy rõ hơn bao giờ hết, cái gọi là "sự quan tâm - giúp đỡ" của chính quyền: Không 1 lời động viên, không 1 món quà, không một lời thăm hỏi, ngoại trừ ông Bí thư Đảng ủy xã rút ví cho riêng 2 tân sinh viên 500.000 VND và "vượt quyền", lệnh cho hệ thống loa truyền thanh trong xã phát lời biểu dương gia đình có 4 con vào Đại học, có 1 Thủ khoa Đại học lớn ở Thủ đô...

Người xưa có câu: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia".

Người ta cũng thường tự hào: "Thăng Long - Hà Nội là đất học, đất khoa bảng, chiêu hiền đãi sĩ".


Thế nhưng, với tất cả những gì diễn ra quanh câu chuyện "bố ở ống cống, mẹ nhổ lông vịt thuê nuôi 4 con học Đại học", dư luận có quyền đặt dấu hỏi về "hành động" của những người thường hay hô hào trên báo chí, truyền hình và Hội nghị về Khuyến học - Giáo dục.

Đất Ứng Hòa nguyên ở Hà Tây, không xa trung tâm Hà Nội, nên có thể chạy ù tý, về xem ngôi nhà tranh vách, lõm cả nền, để nhìn cậu bé được tạm gọi là thanh niên, chỉ cao hơn đứa trẻ học lớp 7 vài cm, có vác nổi khẩu AK-47, 3 cơ số đạn, 3 quả lựu đạn và quân tư trang, tổng trọng lượng 30 kg, bằng 2/3 trọng lượng cậu bé, khi hành quân dã ngoại?..


Ống cống xi măng ngoài bãi đất hoang, đối diện Khu Đô thị mới Dương Nội, ở cuối đường Lê Văn Lương kéo dài, lại càng gần hơn nữa, để rẽ xe biển xanh biển đỏ mới kính coong qua thăm người cha, đúng thật "người rừng" nơi phố thị, đang sống cuộc sống thời nguyên thủy, nuôi con...

Chuyện khuyến học và trọng dụng người tài, không chỉ dừng lại ở việc hô hào, tổ chức rình rang tặng quà nơi cụ Rùa Văn Miếu, mà rất cần những lời nói - hành động thực, đối với những gia đình thực, hoàn cảnh thực, công dưỡng dục - sinh thành thực...

Nếu quên điều này, chả chính thể nào giữ được người tài, nữa là đòi gọi "nguyên khí Quốc gia"...
--------------------------------------------------------------------------


Chiều ngày 12/8/2013, Nhà báo Lê Bình (Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam) đã đến tận nơi ông Nguyễn Hữu Định sinh hoạt và kiếm sống (vá xe, bơm xe và ở trong ống cống, cuối đường Lê Văn Lương - HN), trao số tiền 10.000.000 VND của Doanh nhân Trần Bắc Hà, giúp ông Định ổn định cuộc sống tạm thời, nuôi 4 con học Đại học (2 con gái đầu học ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội, Cao đẳng Xây dựng Hà Nội, con trai thứ 3 là Nguyễn Hữu Tiến vừa là thủ khoa 29,5 điểm Trường ĐH Y Hà Nội, vừa đỗ ĐH Dược với số điểm 27; con trai út Nguyễn Hữu Tiền đỗ ĐH Bách khoa (khối A, 26 điểm); thi ĐH Y Hà Nội với số điểm 25 điểm).

Hình: Nhà báo Lê Bình (bên phải), trao quà của Doanh nhân Trần Bắc Hà cho ông Định và 2 con trai Tiến - Tiền.

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

HÃY CÙNG CHUNG TAY HỖ TRỢ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CHO CÁC BÉ MẦM NON!


Nhớ lần đầu chúng tôi đến Mù Cang Chải, cụ thể là trường TH&THCS Xéo Dì Hồ trong chuyến hàng mang quần áo ấm cho các em. Đứng trong văn phòng nhà trường, đối mặt với thầy hiệu trưởng, với các thầy cô giáo còn rất trẻ khác, hầu như tất cả chị em trong đoàn đều cố phải kìm nước mắt khi phải chứng kiến đời sống quá vất vả, thiếu thốn của các thầy cô giáo và các em học sinh. Kể từ chuyến hàng đó đến nay, nhóm Vì ta cần nhau đã nỗ lực thực hiện rất nhiều chương trình, từ hỗ trợ xây bể nước, bếp, phòng học đến hỗ trợ quần áo ấm, sách giáo khoa, cung cấp phản ngủ, chăn... 

Đã đi nhiều, nhưng cảm xúc thì vẫn vậy, lần nào chúng tôi cũng không khỏi xót xa trước những gì mình chứng kiến. Những phòng nội trú trống tềnh toàng, gió vô tư thổi như ngoài bãi trống. Những tấm ván dựng lên làm vách chẳng đủ che kín đến mái nên đứng trong phòng cũng thoải mái chiêm ngưỡng bầu trời miền núi xanh ngăn ngắt trong những ngày nắng đẹp và sẽ lạnh thấu xương khi mùa đông đến. Những tấm chiếu rách tơi tả, tưởng chừng chỉ có thể vứt đi. Những hộp các tông cũ làm hòm đựng đồ, mà thực ra trong đó cũng chẳng có món đồ gì. Những lớp học chẳng có gì ngoài mấy bộ bàn ghế. Và trong các lớp mầm non, ngoài việc ở rất nhiều điểm lẻ cô trò chẳng có bàn ghế để ngồi, chúng tôi còn không hiểu cô sẽ dỗ trò, dạy trò thế nào khi hầu như chẳng có món đồ dùng học tập nào ngoài vài bức tranh treo trên tường. Chính vì thế, tiếp theo chuyến hàng hỗ trợ hơn 800 bộ sách giáo khoa cũ cho 2 trường TH&THCS Dế Xu Phình và Khao Mang vào cuối tháng 6, nhóm Vì ta cần nhau lại tiếp tục lên kế hoạch cho chuyến hàng hỗ trợ đồ dùng học tập cho các trường Mầm non vào cuối tháng 8, để các em học sinh có được một số những món đồ cần thiết cho năm học tới này. 



Lớp học Mầm non ở điểm Chống Màng Mủ, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, nơi nhóm Vì ta cần nhau hỗ trợ bàn ghế (trước đó các bé nằm nhoài trên nhà tập viết)
Một lớp mầm non tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải


  Toàn huyện Mù Cang Chải có tới 15 trường Mầm non, mặc dù rất muốn, nhóm không thể hỗ trợ tất cả các trường do hạn chế về sức người và nguồn lực. Chuyến hàng lần này của nhóm dự định sẽ hỗ trợ 3 trường – trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có, trường Mầm non Sao Mai, xã Dế Xu Phình và trường Mầm non Chế Tạo, xã Chế Tạo.

Số lượng học sinh mỗi trường được thể hiện như trong bảng dưới đây:
TT
Tên trường
Học sinh
Tổng cộng
Nhà trẻ
Mẫu Giáo
Tổng số
25-36 tháng
Tổng số
3-4 tuổi
4-5 tuổi
5-6 tuổi
1
MN Hoa Hồng
Nậm Có
357
25
25
332
52
109
171
2
MN Sao Mai
Dế Xu Phình
223
22
22
201
32
81
88
3
MN Chế Tạo
Chế tạo
93


93
28
65

Tổng cộng

673
47
47
626
112
255
259
Ghi chú: Đây là số liệu của năm học 2012-2013. Sau đây nhóm sẽ liên lạc với từng trường để có con số chính thức của năm học 2013-2014.

Để thực hiện công việc hỗ trợ này một cách hiệu quả nhất, nhóm định ra một khoản tiền cho mỗi trường, cụ thể, không quá 18 triệu đối với trường MN Hoa Hồng, xã Nậm Có, không quá 15 triệu đối với trường MN Sao Mai, xã Dế Xu Phình và không quá 8 triệu đối với trường MN Chế Tạo để nhà trường và nhóm cùng cân nhắc, lựa chọn một số đầu mục đồ dùng học tập nhất định cho học sinh, như bút sáp màu, kéo thủ công, giấy màu, vở tập tô, vòng thể dục, bóng, nguyên liệu để đan tết... (theo danh mục đồ dùng học tập dành cho cấp Mầm no do Bộ GD&ĐT quy định). Việc làm này tốn nhiều công sức, do nhu cầu mỗi trường không hoàn toàn như nhau, tuy vậy, sẽ đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu của mỗi trường. Kế hoạch cụ thể của nhóm như sau:

1.      Thống nhất với 3 trường về các món đồ cần được hỗ trợ:         12/8
2.      Tìm nơi cung cấp nguồn hàng:                                                   12/8
3.      Mua hàng:                                                              13-23/8
4.      Đóng gói hàng hóa:                                                24-25/8
5.      Chuyến đi chuyển hàng cho các trường:                29-30/8
Như đã được các bạn luôn hỗ trợ từ trước tới nay, chúng tôi mong muốn được các bạn tiếp tục hỗ trợ trong chuyến hàng này, san sẻ với những số phận kém may mắn. Ngoài sự hỗ trợ bằng tiền mặt, chúng tôi vui lòng được hỗ trợ các món đồ dùng học tập cho cấp Mầm non, đặc biệt các món đồ chơi học tập dùng trong lớp học. 

Mọi đóng góp xin gửi về: Đặng Tuyết Anh, số tài khoản 0011000481283, Vietcombank TW, số 1 Trần Quang Khải, Hà Nội, điện thoại 0914558472. Các món đồ dùng học tập và đồ chơi xin được gửi về địa chỉ nhà 56 lô 6, ngõ 41 Hồng Hà trước ngày 23/8/2013, liên hệ bạn Thảo Lê, số điện thoại 0903299464.

Chân thành cảm ơn sự đóng góp của các bạn!