Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn tâm tư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn tâm tư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

VỀ HƯU LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI...



Mấy ngày nay chẳng hiểu sao thấy Mister nhà mình cứ chốc chốc lại nghêu ngao mấy câu nhại Trịnh Công Sơn đại loai như “ Về hưu rồi là sắp ra đi. Ra đi ra đi trong sự mỏi mòn...” mình cứ thấy buồn cười. Mình không nghĩ thế. Về hưu là có thêm cơ hội làm những điều mình yêu thích mà khi đương làm việc chưa có cơ hội để làm.

Chẳng hạn như nghệ sĩ nhân dân Trà Giang khi dời xa điện ảnh là tìm thú vui trong cây cọ và chị đã thành công. Mình chỉ biết ngưỡng mộ những người như chị. Có phải ai cũng có tài hoa như thế đâu. Là người bình thường thì làm những việc bình thường tùy theo sức của mình miễn là có được niềm vui. Về hưu là những chuyến đi. Mình nghĩ vậy và khi có cơ hội cho chuyến đi nào là mình lại xách túi lên đường.

Mỗi một chuyến đi đều có những sắc thái khác nhau, không gian khác nhau, cảm xúc khác nhau. Nào là từ thiện, nào là hội hè, nào là thăm thú, nào là tụ tập tại một địa điểm nào đó, một quán ăn, một ngôi nhà hay một quán cafe nào đó. Tất cả đều để lại một ấn tượng nhất định và dư âm của nó sẽ làm bạn thấy cuộc đời đáng sống biết bao.

                                        Đại gia đình trong ngày giỗ bố hôm mồng 5 tết.

                                         Họp mặt họ Ngô Tảo Khê ở Hà Nội hôm 10 Tết.

                                          Tại nhà dì Hằng hôm 16 tết.

                                  Góc các cháu là góc đẹp nhất ở nhà dì Hằng.

Về hưu là những chuyến đi. Giờ là tỉ phú về thời gian nên mình sẵn sàng cho các chuyến đi dù ngắn dù dài. Qua Tết mới có một tháng 12 ngày mà kiểm lại mình cũng có khá nhiều những chuyến đi. Mồng 1 Tết cùng con cháu đi chúc Tết họ hàng ở Hà Nội. Mồng 2 Tết về quê cả ngày chúc Tết anh chị em ruột thịt và chúc thọ ông anh họ. Mồng 5 Tết giỗ bố và buổi chiều đến nhà em gái út chúc thọ bà mẹ chồng dì ấy. Mồng 7 Tết cùng ĐTA đi chúc tết bạn bè ở Hà Nội. Mồng 10 họp mặt họ Ngô Tảo Khê đầu xuân. 16/2 sáng cùng ĐTA đi Pháp Vân thăm một người bạn lớn mới quen để lấy 3 hộp kem anh ấy ủng hộ cho VTCN, buổi tối tụ tập cùng anh chị em con cháu tại nhà em gái út ăn chơi nhẩy múa như lệ thường mỗi năm. 17/2 sáng nhận 2 cuốn “Truyện nghề của Thủy" do anh PV chuyển đến để bán đấu giá lấy tiền ủng hộ quỹ VTCN, chiều tối đến bến xe Mỹ Đình gửi chăn cho các bé ở trường A Mù Sung, Bát Sát, Lào Cai. Ngày 22-23/2 đi Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái cùng Báo Trí Thức Trẻ. 24/2 gặp bạn bè và Thủy Lê từ Úc về bàn về chuyện chuẩn bị cho buổi nhận tài trợ của công ty Park Trent tại Cafe Quang.  25/2 sáng vào thăm cháu nội, chiều đến KS Melia nhận 10,000 đô la Úc của công ty Park Trent tài trợ cho việc xây dựng trường ở bản Chống Màng Mủ, Mồ Dề, Mù Cang Chải, Yên Bái. Sáng 1/3 đi dự buổi gặp mặt đầu xuân của hội cựu giáo chức khoa Tiếng Nước Ngoài, ĐH Tổng hợp Hà Nội thật là vui, buổi chiều đi thăm anh Nguyễn Cẩm Tiêu vừa trải qua một đợt thập tử nhất sinh, buổi tối cùng với ĐTA gặp Matt Alister bạn của Vicky Chang tại Cafe Quang để giới thiệu về các hoạt động của VTCN hy vọng anh ấy hiểu rõ và ủng hộ VTCN. 3/3 vợ chồng con trai cho cháu nội ra thăm và buổi trưa đi Gia lâm cùng ĐTA và ATL dự sinh nhật Thủy Lê, chiều cùng mọi người đi KS Melia cảm ơn công ty Park Trent. 8/3 con cháu đến chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.  9/3 cùng hội cựu SV N67 đi Picnic tại Tản Viên Resort, Ba Vì.

                                      Gửi chăn lên A Mù Sung, Bát Sát, Lào Cai.

                                        Đêm lửa trại ở Nậm Mười 22/2/2014.

                                                         Tạm biệt Nậm Mười.

                               
Nhận tiền của công ty Park Trent ủng hộ việc xây dựng trường ở Chống Màng Mủ.

                                                  Gặp Matt Alister tại Cafe Quang.

                               Không thể tin bác Khang bố của bạn mình đã 85 tuổi.

                                                               Tại KS Melia.

Chỉ hơi tiếc là suốt thời gian ấy trời đều lạnh, mình bị ho kéo dài hàng tháng trời, nhất là hôm đi Tản Viên, Ba Vì trời mưa suốt, không khí hơi trầm so với những lần đi khác. Riêng mình dẫu bắt đầu chuyến đi vừa ho vừa đau bụng tưởng chừng nên ở nhà thì tốt hơn nhưng mình vẫn ham vui quyết đi cùng các bạn. Và mình đã không hề ân hận về chuyến đi, thăm đền Bà Đá, tham quan khu Resort, ngắm hồ, ngắm núi non cây cảnh, ngắm hoa ban đỏ, ngắm nhà rông với tiện nghi cực kỳ sang trọng bên trong, tắm nước khoáng nóng, xông hơi, nghe đọc thơ, hát Karaoke, ăn uống đủ cả. Nghĩa là sống hết mình. Cuối buổi vẫn OK, đương nhiên ho thì không thể khỏi ngay được.

                                            Các bạn N67 tại Tản Đà Resort.

                                                      Chị Chi thật dễ thương.

Một điều hết sức thú vị là sau mỗi chuyến đi mình có cơ hội gặp và kết bạn với nhiều bạn mới hơn từ già đến trẻ, ai mình cũng thấy thân quen dễ mến, dễ hòa đồng. Mình sẽ nhớ mọi người rất nhiều. Làm sao mà quên được bác Lê Quang Khang bố của Thủy Lê, một người gây ấn tượng đến mức kinh ngạc ngay từ giây phút đầu tiên. Không chỉ ngạc nhiên về ngoại hình tuổi tác, mà còn kính nể về kiến thức uyên thâm lẫn trí nhớ tuyệt vời của bác. 85 tuổi nhưng bác trông chỉ như ngoài 60, nếu ngoài đường mình nhất quyết chỉ gọi bằng anh thôi. (Xin lỗi Thủy Lê nhé). Mình học khá nhiều điều từ bác nhất là về bí quyết sống lâu và triết lý sống. “Khổ tâm sẽ chết nhanh hơn là khổ thân”, mỗi một gia đình đều cần có “Mộc - Vân - Nhân - Thú”. Nhà Thủy Lê và nhà anh Khoa - Ngọc Mỹ N67 đều hội tụ đủ bốn điều đó. Bước vào nhà ai cũng sẽ cảm nhận được không gian đẹp, ấm tình người của chủ nhân ở đây. Làm sao mà quên được chị Chi, vợ Cố Giám đốc ĐHQGHN của mình. Là đàn chị nhưng chị vẫn giữ được những nét đẹp quý phái sang trọng mà vẫn thân thiện dễ gần. Còn các bạn trẻ như hoa hậu biển Vân Anh, ca sĩ Khải Anh, bạn Phương Túy, Thúy Hạnh, Nguyên, Hà, Chiến, Dũng, Việt Chung, bạn Thủy Lê, Ly Dương và nhiều bạn nữa cũng để lại cho mình những ấn tượng thật đặc biệt về tấm lòng hướng thiện biết quan tâm chia sẻ với trẻ em nghèo vùng cao.

                        Với các bé Tiểu học Làng Cò, Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái.


Về hưu là những chuyến đi. Cuộc sống của bạn sẽ không còn đơn điệu tẻ nhạt nữa. Bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, sẽ có cơ hội tham quan nhiều vùng đất mới, đẹp và lạ, sẽ có cơ hội sẻ chia, tiếp xúc, giao lưu, gặp gỡ, học hỏi nhiều người hơn. Cuộc đời của bạn sẽ phong phú hơn lên rất nhiều. Tại sao không xách túi lên và đi nhỉ?

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

THĂM NƠI Ở CỦA BỐ THỦ KHOA ĐH Y

Sau buổi giao lưu với ba bố con thủ khoa ĐH Y, mình theo chân họ về thăm nơi ở của bác Định, bố em Nguyễn Hữu Tiến. 

Chẳng biết nói gì chỉ biết cảm phục tấm lòng của người cha vì con cái hy sinh tất thảy, lao động quên mình chắt bóp từng đồng lẻ để nuôi con cái học hành. Người cha ấy chân chất đến mức chỉ biết làm, làm và làm. Khi biết con gái đầu của bác ấy học ở ĐHKHXH&NV nơi mình giảng dạy, mình hỏi cháu học gì, khoa nào, bác ấy cũng chẳng rõ. Cũng may con cái bác đều là những đứa con hiếu thảo ngoan ngoãn biết thương bố mẹ và quyết tâm học hành mang lại niềm vinh quang, niềm tự hào cho gia đình cho bản thân. Và kết quả đỗ thủ khoa trường ĐH Y của em Tiến đã đền đáp công sinh thành của bố mẹ. 

Trong buổi giao lưu cũng như trên xe về nơi ở của bác hàng mấy chục cú điện thoại trong nước ngoài nước gọi đến chúc mừng và xin chia sẻ giúp đỡ bố con bác ấy. Có lần có một người nói tiếng miền Nam nói bác ấy không nghe rõ phải đưa mình nghe hộ. Người nói là một bác gái nói bác là lao công nghèo và từng nuôi con vất vả thấy hoàn cảnh bác Định như thế rất thương, có ý định quyên góp xin tiền ở các quán gửi trực tiếp vào tài khoản của gia đình chứ không muốn thông qua một tổ chức nào. Mình thay mặt gia đình cảm ơn bác ấy và nói trên mạng đã có tài khoản của gia đình, bác có thể gửi giúp đỡ bố con bác Định được rồi. Đấy mới chỉ là một bác lao công, còn biết bao các doanh nghiệp, người nổi tiếng có lòng hảo tâm muốn giúp em Tiến. Ngay trên trang Hỗ trợ em Tiến của cháu mình, mới có mấy ngày đã lên tới gần 7 triệu rồi. Một anh tên là Lê Hoàng Dũng còn hứa chu cấp tiền ăn học và chỗ ở cho em Tiến một năm, anh Panda Tung hứa mỗi tháng cấp 500k trong suốt thời gian học của em, còn anh quân muốn quyên góp đủ tiền mua xe máy cho bác Định làm thêm nghề xe ôm. Anh Tào Đức Hiệp Phó giám đốc công ty du lịch đường sắt tặng Tiến một tháng lương 5 triệu đồngó người trong Nghệ an có nhà 6 tầng ở Hà nội sẵn sàng dành cho cả gia đình bác Định ở một tầng và trông coi quản lý ăn lương 3 triệu đồng một tháng. FPT tặng Tiến một chiếc Laptop, ca sĩ ĐàmVĩnh Hưng cũng tặng một chiếc Laptop. Vậy là hai em Tiến Và Tiền, mỗi em có một chiếc Laptop để học hành rồi.

Rất nhiều cơ hội đang mở ra cho bố con em Tiến lựa chọn. Mong sao em Tiến và Tiền duy trì lòng hiếu học,  phát huy tiềm năng để trở thành người tài giúp dân giúp nước sau này xứng đáng với lòng tin yêu cảm phục cũng như sự giúp đỡ của cả cộng đồng đối với em và gia đình em.

Còn đây là chỗ ở mà tận mắt mình chứng kiến đây:

Dọc theo đường Lê Văn Lương kéo dài bạn sẽ thấy một khu đô thị mới Dương Nội với những tòa nhà cao tầng đẹp đẽ sang trọng.

Nhìn sang phía đối diện bạn sẽ thấy một túp lều sơ sài được dựng lên tạm bợ để bán nước cho khách qua đường.
Đằng sau túp lều là một khu đất còn để hoang với một vài tàn tích sót lại của một công trường xây dựng.
Đó chính là nơi ở của bác Định, bố của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến, không đèn điện, không quạt mát trong những ngày nắng nóng oi bức.
Một chút trải nghiệm trong nơi ở của bác Định.
Với em Tiến trong chiếc cống hoang.
Xót xa nhưng thật tự hào Tiến nhỉ.
Niềm vui của ba bố con bên chiếc Laptop mà FPT vừa tặng.
Có một người âm thầm góp phần làm nên niềm vui lớn, đó là bác Giao hàng xóm, người ở trong túp lều bên đường, người thường xuyên chia ngọt sẻ bùi với bác Định. Một điều thú vị hỏi ra mới biết bác Giao là anh em con chú con bác với chị Quý người là chị em con dì con già với mình. Quả đất thật nhỏ!

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

BỰC MÌNH


Dạo này rảnh rỗi có nhiều thời gian đọc sách. Với mình đọc chủ yếu để được thích thú. Vậy mà hôm nay đọc xong "Mười lẻ một đêm" của Hồ Anh Thái có một chi tiết làm mình bực hết cả mình.
 Mình là dân Tổng hợp biết khá rõ các giáo sư của trường, nhất là các vị tiền bối như các giáo sư Ngụy Như Kontum, Lê Văn Thiêm, Trần quốc Vượng, Phan Huy Lê, Đinh Xuân Lâm, Trần Đình Thảo, Hoàng Xuân Nhị, Nguyễn Tài Cẩn, Trần Đình Hượu, Phan Cự Đệ, Nguyễn Văn Hiệu.... Họ thật giỏi và rất đáng trân trọng mà lớp trẻ ngày nay còn lâu mới đạt tới được mức uyên thâm của họ. Hai trong số các giáo sư đó là giáo sư Khỏa và giáo sư Xí mà HAT đưa hẳn tên thật vào trong cuốn sách này lại là vấn đề làm mình bức xúc. Giai thoại tiếu lâm về họ chỉ là chuyện đặt ra để cười vui cũng là chuyện có thật. Dân Tổng hợp như Hùng Vĩ kiểu ông đồ Nghệ An chơi chữ thâm thúy là bình thường. Mình không biết giai thoại này có phải do Vĩ sáng tác ra hay không nhưng rất giống. Để đỡ bực mình, mình dẫn nguyên xi giai thoại này.

Có lần giáo sư Xí đến gọi giáo sư Khỏa đi họp đột xuất. Không gặp. Ông Xí lấy phấn trắng viết lên cửa nhà ông Khỏa một lời nhắn:" Khỏa thân đến ngay nhà Xí để họp. Nhớ mang theo giấy." Cẩn thận là tác phong nhà khoa học, ông viết thêm:"Toàn tổ sẽ họp ở nhà Xí lúc 9 giờ". 

Như đã nói ở trên, đúng, giai thoại này là có thật. Đã là dân Tổng hợp ai mà chẳng biết và thỉnh thoảng còn kể cho nhau để vui cười tiếu lâm chút cho đời thêm vui. Tuy nhiên khi đưa tên thật mà nói về sự nghiệp khoa học của họ, HAT lại bôi bác như trong truyện thì mồ ma giáo sư Khỏa cũng phải bật dậy mà chỉ mặt HAT là tên bịa đặt, còn giáo sư Xí chắc chẳng có đâu thời gian để đọc truyện HAT nên ông coi như chuyện mù mù trước mắt không thèm quan tâm. Nhưng là người đọc và là dân Tổng hợp, mình thấy bất bình cho hai giáo sư vốn được dân trong ngành tôn kính.

Thầy Khỏa thời chống Pháp nguyên là lính bộ binh và quân báo ở chiến trường khu Ba. Hòa bình lập lại thầy về học Tổng hợp và được giữ lại làm cán bộ giảng dạy phụ trách phần văn học cổ đại Hy-La , Trung cổ, Phục hưng Pháp. Không phải là dân Văn nhưng mình biết rất rõ những tác phẩm để đời của giáo sư Khỏa với những công trình tiêu biểu như "Anh hùng ca của Hômerơ, Thần thoại Hy lạp... mà ngay từ bé mình đã say sưa ngốn từng từ.

Mình không biết nhiều về chuyên sâu ngành nghề của thầy Xí chỉ biết rõ vợ thầy là cô Phạm Thị Trân Châu, giáo sư tiến sĩ khoa học về Sinh Hóa,  đại biểu Quốc hội nhiều khóa và là nhà khoa học nữ tiêu biểu của Hà thành đã từng nhận giải thưởng Kovalepskaia và nhiều huân chương lao động của nhà nước. Thầy Xí là người có uy tín của ĐHTH và sau này là ĐHKHTN, giữ những chức vụ chủ chốt như Chủ nhiệm Bộ môn Vật Lý Hạt nhân của khoa Lý và là phó hiệu trưởng phụ trách tài chính của trường ĐHTH và chủ trì nhiều đề tài khoa học khác. Một người đã lên đến chức vụ hiệu phó ĐHTH thì cũng không phải là xoàng.

Ấy vậy mà HAT mô tả các thầy cực kỳ bôi bác. Nào là họ thuộc giáo sư đầu ngành thuộc thế hệ sau năm 54 đi học bổ túc công nông về làm giảng viên đại học, nhiều sinh viên của hai ông sau này thành bác học đầu ngành quay lại xét học hàm học vị cho hai thầy của mình, nào là các ông chỉ là các thầy giáo làng dạy ABC mãi mãi được kính trọng, nhưng lại tưởng mình dậy cả giáo sư tiến sĩ. Lại còn bôi bác giáo sư Một tức thầy Xí về hưu rồi vẫn ngày ngày quán tính đến viện, ngày ngày gọi xe con không còn là xe của mình nữa. Rồi lại ngồi vào xe là tiểu tiện ra ghế êm, thầy cũng chẳng biết là thầy tháo nước trong lòng ra từ lúc nào, trong khi bản thân thầy Xí thay mấy đời ô tô riêng và giờ vẫn băng băng tay lái trên mỗi cung đường không kém gì bọn trẻ. Thế mà HAT vẫn cứ vân vân và vân vân những điều nhà văn có thể tưởng tượng ra về hai giáo sư mà mình thấy rất ngượng nên chẳng tiện nói ra ở đây.

Vẫn biết viết văn là phải hư cấu cho nó thêm phần hấp dẫn lôi cuốn người đọc. Nhưng như trường hợp này HAT lại quá tham lam. Hư cấu thì thôi đừng đưa tên thật, coi như họ là các giáo sư ất ơ nào đó đại diện cho tầng lớp giáo sư dỏm nào đó thì không sao, có thể chấp nhận được. Còn như đưa giai thoại thật để câu view với những cái tên thật có thật ở một trường có tiếng thật thì nên nhớ đừng bao giờ múa rìu qua mắt thợ để bôi bác những bậc hiền tài mà phải nêu đúng bản chất cả về con người cũng như công trình tác phẩm của họ.

Đôi lời vậy thôi để xả xì-trét khi đọc Mười lẻ một đêm của HAT.

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

ĐÊM THƠ HOÀNG THỊ VINH

Nỗi tiếc những trang viết trên Yahoo Plus đôi lúc thấy cồn cào gan ruột. Chợt nhớ Nguyễn Trọng Tạo có đăng bài "Đêm thơ Hoàng Thị Vinh" của mình trên trang Blog của anh. Tại sao lại không bê về trang mình nhỉ. Hi hi, và bài viết ấy đây. Dù sao cũng cảm ơn anh Tạo đã lưu giữ để còn lại một cảm xúc yêu quý HTV.

ĐÊM THƠ HOÀNG THỊ VINH

Được đăng bởi nguyentrongtao vào lúc: 11:14 sáng ngày 14/08/2010  3 Bình luận
ANHTHO3649 BLOG
anhtho

Giữa mùa World cup, ăn W.C., ngủ W.C. mà Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây lại tổ chức đêm thơ Hoàng Thị Vinh có chết người không chứ, bởi họ sẽ bắt đầu vào lúc 7h, nghĩa là phải ra đi từ lúc 6.30 khi ông Mặt Trời vẫn còn vô tư soi rọi cõi nhân gian không mảy may đoái hoài xem loài người còn đủ sức chịu đựng nữa không. Bảo Tuyết Anh chị ngại lắm, còn cơm nước cho cả nhà, lại nóng bức như thế này, thơ thẩn gì. Lúc sau cứ thấy lòng bất an, tiêng tiếc thế nào ấy, gọi cho T.A. bảo lại muốn đi. Và thế là hai    chị em “khăn gói quả mướp” đến với “Đêm thơ Hoàng Thị Vinh” ở hội trường Hội Nhà văn, 9 Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội và vô cùng hả hê vì đã có một quyết định hoàn toàn đúng đắn, bởi những bất ngờ thú vị thật dễ chịu mà đêm thơ đem lại.

Bước vào hội trường, quang cảnh bài trí khá là ngoạn mục với dòng chữ “Bạn và Mưa hoa” đầy ấn tượng hiện ra, một cô gái ăn mặc như người mẫu, như ca sĩ tiến đến bắt tay giới thiệu em là Hoàng Thị Vinh làm tôi sửng sốt nhà thơ sao mà trẻ đẹp đáng yêu đến vậy. Vinh niềm nở mời mọi người  vào ghế ngồi. Lát sau thầy giáo yêu quý của tôi là thầy Vũ Thế Khôi cũng đến như dự đoán vì đêm thơ nào tôi chả gặp, tôi vội ra chào thầy. Thầy bảo Vinh cũng là học trò của thầy đấy. Ôi, ít ra tôi và nhà thơ cũng có điểm chung đều là học trò của thầy Khôi đáng kính. Tôi bảo Vinh thế. Vinh hỏi tôi có dịch sách không, có làm thơ không, tôi bảo chỉ thích đọc thơ thôi. Rồi Vinh đề tặng tôi tập thơ “Mưa hoa” của cô. Tôi khen ấn phẩm đẹp, tên cũng đẹp. Trời đang oi nồng ngột ngạt mà có được một cơn mưa đã là sung sướng lắm rồi, lại là “Mưa hoa” thì còn gì bằng. Vinh nói mỗi bài thơ cô nghĩ như một cánh hoa và cả tập thơ là trận “Mưa hoa” để tặng bạn đọc yêu thơ.

Ts Hoàng Thị Vinh (thứ 2 trái sang)

MC của đêm thơ là nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, một người có thể nói là vô cùng “bẻm mép” làm cho không khí đêm thơ thêm vui vẻ thân tình, nhất là khi nói thỉnh thoảng lồng tình cảm yêu bóng đá, sốt ruột muốn được xem World cup không phải chỉ của anh mà còn của nhiều người nữa. Đùa là vậy nhưng MC vẫn dành cho nữ thi sĩ những tình cảm yêu mến trân trọng nhất. Cũng như MC, các nhà thơ Bằng Việt (người viết tựa đề cho cuốn Mưa hoa), Trần Ninh Hồ, Nguyệt Vũ, Trần Nhương hay giáo sư Vũ Đức Vượng ở San Francisco, nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi và một số bạn bè, người thân của nhà thơ đều nhất trí Hoàng Thị Vinh là một nhà thơ có tình yêu mãnh liệt, một khát khao yêu cháy bỏng, say mê, điên rồ, ngốc nghếch và quá trẻ so với tuổi của cô. Cô dám bộc lộ những khát khao táo bạo ấp ủ từ thời trẻ, chứng tỏ cô là con người có cá tính. Ta thấy rõ điều này trong bài thơ “Mười Bảy”.

                  Mười bảy tuổi không có sừng trâu
                 Em cưỡi xe bẻ cong góc phố
                  Áo nứt ngực, váy quăn ngã dấu
                  Mười bảy phập phồng xả khói hiên ngang.
                  Anh đừng sang,
                  Dừng lại phía bên kia!
                  Em không mặc áo màu xanh
                  Tóc chói rực màu đèn báo hiệu.
                  Stop!
                  Dưới nắng cháy
                  Anh nhìn cành hoa tím!
                  Yên ả thanh bình không mười bảy sục sôi.
                  Quay đi thôi!
                  Mười bảy nổi cồn phố
                  Mười bảy húc đổ phố
                  Mười bảy lườm rách phố
                  Mười bảy nhảy tưng tưng thách đố.
                  Mười bảy tiếng cười trinh nữ kiêu sa.

Qua đêm thơ tôi mới hiểu rõ hơn về cô và thấy thầm kính phục.  Một tiến sĩ, một dịch giả, một thành viên trẻ trong những người sáng lập ra Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, một giám đốc Trung tâm du học nước ngoài đã từng đưa hàng trăm người đi du học, quê ở Nghệ An, sống ở nước ngoài với một ông chồng ngoại quốc mà vẫn có được một tâm hồn Việt trẻ trung, yêu tiếng Việt đến si cuồng. MC bảo cứ ngỡ tên tác giả sẽ được in là VINH HOÀNG THỊ như kiểu hầu hết những người sống ở nước ngoài, nghe sang và sành điệu giống như Jonh Trí Nguyễn ấy, nhưng khi ấn phẩm ra đời lại thấy vẫn để nguyên là HOÀNG THỊ VINH thì không biết có phải là do nhà in sửa lại hay sao. Vinh cho biết đấy là do cô đề nghị để nguyên tên như cha sinh mẹ đẻ đặt cho. Cô yêu mến từ “Thị” đệm của phụ nữ vì đó mới đúng tên thuần Việt, còn đảo đi cô sợ người ta nhầm tưởng cô là một người Tàu nào đó, cô không thích. Chỉ một suy nghĩ giản dị như thế ta cũng thấy Vinh đáng yêu và đáng trân trọng biết bao. Cái cách cô làm thơ cũng thật thú vị. Cô bảo khi con gái hỏi nghĩa một số từ trong từ điển và đố mẹ làm thơ có từ đó đã  buộc cô phải làm thơ cho thấy cô thực là giỏi giang và thông minh. Chẳng hạn như từ “neo” cô sử dụng trong bài thơ “Neo yêu” thật tài tình và thật lạ.

                       Nhà em neo người.
                       Em neo anh về nhà em đi
                       Sau bão dông thuyền anh cập bến
                      Yêu thương nào, em hãy buộc anh!

Là con gái chắc hẳn cô nào chả ao ước có một anh chàng tỏ tình với mình chân thành như thế. Dung dị và yêu thương quá đỗi làm mềm lòng bao cô?
Con người ai chẳng có lúc vui buồn. Lúc vui ai chẳng giống ai đều  thấy sung sướng, thấy tâm hồn thanh thản muốn hát lên, muốn cười lên thật to, thậm chí có cả những người sung sướng quá phát khóc lên. Dù sao thì đó đều là cảm xúc chung của những người vui, hạnh phúc. Nhưng khi buồn, mỗi người thể hiện bằng những cách khác nhau. Tôi có một người bạn hễ buồn là mở tủ lạnh ăn bất cứ thứ gì có, như thể ăn, ăn để nuốt theo tất cả nỗi buồn. Hoặc một bạn khác thì lại nhốt mình trong phòng riêng gặm nhấm nỗi đau. Người bạn thân của tôi luôn bày ra mọi trò để giúp tôi tìm niềm vui xua đi nỗi buồn. Tôi cũng đã cố nhưng cũng chỉ được trong chốc lát, còn phần lớn một mình đối mặt với nỗi buồn, lắm khi chỉ ước mong giá như chẳng phải dây dưa…Có một bài thơ Hoàng Thị Vinh mang lại cho tôi một cách nhìn mới, một nhân sinh quan mới, một cách giải quyết nỗi buồn mới đầy thuyết phục. Đó chính là bài “Buồn cho xếp xó”.

                        Buồn ép plastic
                        Nước mắt rơi vào chẳng lem thêm
                        Được!
                        Đem đi đốt sợ khói ám mùi khét lẹt.
                         Xẹt!
                         Ném vào máy giặt
                         Buồn gì mà chẳng chịu nhàu?!
                         Đỏ hỏn
                         Xanh rờn
                         Sơ sinh phập phồng sức lớn.
                         Khiếp!
                         Vứt toẹt vào sọt rác
                         Dăm bẩy lần, lì đổ không đi.
                         Tức quá!   

                         Nhét vào hộp kín
                         Niêm phong cục hồ quên cực bự.
                         Quẳng sâu vào tủ áo quần.
                         Xong!
                         Đừng có mà lướt thướt
                         Sướt mướt mặt buồn!
                         Đi đâu mắc áo đỏ
                         Ở nhà mặc áo xanh
                         Buồn cho xếp xó!

Học cách Hoàng Thị Vinh, tôi “xếp xó nỗi buồn” của mình, đi học khiêu vũ. Mới được hai buổi nhưng tôi thấy rất thú vị. Dẫu là học trò kém vì những học viên khác đều trẻ hơn mươi mười lăm tuổi, nhanh nhẹn uyển chuyển và năng động, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đấy mình cũng sẽ có “bước nhảy hoàn vũ” và thấy cuộc đời đáng sống hơn.
Đọc xong tập thơ Vinh, hầu hết tôi thích thơ cô. Nhưng có lẽ tôi thích nhất bài thơ “Mật mã tình yêu”, phải chăng HOA SEN là loài hoa tôi yêu. 

                        Sau lần đầu gặp mặt
                        Anh gọi em là Hoa sen
                        Trái tim ngân vàn muôn nốt nhạc
                        Tâm hồn ngào ngạt hương. Hoa sen.
                        Anh hỏi
                        Có điều gì còn giấu dưới những cánh thơm
                        Mà mắt em nhìn bối rối
                        Hoa sen ơi!
                        Hoa sen!
                        Bật tung cửa lâu đài tình yêu
                        Ta dắt tay nhau
                        Vào vườn hoa bí mật
                        Em vẫn mải mê say hương hoa
                        Anh đến bên nhắc nhỏ:
                        Hoa sen!
                        Em ào nắm tay anh
                        Chạy về chân trời hồng hoa nở.
                        Chân trời hoa hạnh phúc
                        HOA SEN

Đêm thơ Hoàng Thị Vinh tổ chức phải nói rất thành công. Được uống rượu vang, ăn hoa quả bánh kẹo và được nghe các ca sĩ hát, đọc thơ cô, bình thơ cô trong bầu không khí thân mật vui vẻ là điều tuyệt vời trong một chiều tối với nhiệt độ nóng chưa từng có kể từ khi tôi biết nhìn ra cuộc đời. Đặc biệt những người yêu thơ còn được nghe chính tác giả hát bài “Trái tim em không phải là đá” bằng tiếng Nga. Không ngờ cô có giọng ca đẹp đến vậy. Xin chúc mừng Hoàng Thị Vinh và “Mưa hoa” của cô với lời cảm ơn chân thành nhất!

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

NHỮNG PHÚT NGẪU HỨNG THÚ VỊ



Ai chẳng có những phút ngẫu hứng thích làm việc này việc kia trong những giây phút ít ngờ nhất. Cuộc đời trở nên thú vị hơn bởi những giây phút ngẫu hứng ấy. Nó như thêm thi vị thêm hương hoa cho cuộc sống, giống như cơn gió mát lành hay cơn mưa mong đợi trong ngày oi nồng bức bối và làm ta thấy cuộc đời đáng yêu thêm biết chừng nào.

Hôm rồi trên Face Book mình khoe mùa thi này trong vòng hai chục ngày trông tới 43-44 ca thi. Cô cháu gái cũng là cô giáo bảo sao dì có thể dẻo dai thế, cháu trông có ba ngày mà thấy oải. Mình thì không. Thứ nhất, nhà mình gần trường chỉ đi bộ chưa đầy 10 phút, không tốn tiền xăng xe, không chịu áp lực về đường tắc, bụi bậm ồn ào và thời gian đã là khỏe rồi. Thứ hai, về hưu với đồng lương ít ỏi chẳng đáng là bao thì âu đây cũng là khoản thu nhập thêm vào cho những chuyến đi từ thiện, nhất là dạo này mình cũng không bận gì lắm. Thứ ba, mình thấy trông thi cũng OK, công việc nhẹ nhàng miễn là tuân thủ mọi quy chế đề ra với giám thị cũng như với thí sinh, nếu không bị thanh tra lập biên bản giám thị thì ôi chết. Cuối cùng, trông thi cũng vui phết. Trong thời gian coi thi, ai cấm (chính xác hơn ai biết) mình suy nghĩ việc này việc nọ để tránh ... buồn ngủ mà coi thì thường là 90 phút, may mắn được 60 phút, còn có buổi là 120 phút hay 150 phút. Vậy là bạn có thể suy nghĩ mà vẫn không phạm quy, thậm chí có thể làm cả ... thơ nữa, hi hi.
Trong danh sách những bài thơ của mình có đến mươi mười lăm bài được “sáng tác” trong lúc trông thi đấy. Bí mật nhé không thanh tra Tú biết được thì toi. Có bài là do chủ ý, nhưng cũng có bài thì do ngẫu hứng một trăm phần trăm. Chẳng hạn mùa thi đúng vào mùa bằng lăng nở rộ. Trông thi vẫn có thể nhìn qua cửa sổ với ngút ngát bằng lăng tím biếc và “ Bằng lăng hoa thương” ra đời.
Một lần trông thi, ngay từ đầu giờ có một sinh viên trông dáng bộ ngang tàng khác người đã lọt vào tầm ngắm của mình, khi gọi vào phòng thi nhìn tên nhìn người đúng là con trai, nhưng nhìn thẻ giới tính ghi là nữ làm mình hết sức ngạc nhiên, sau đấy gọi một em khác có tên là nam giới thì cứ thấy một em nữ tiến vào. Mình hai lần gạt em ấy ra bảo chờ chút chưa đến lượt thì em í bảo cô vừa gọi tên em mà. Hết ngạc nhiên này đến sửng sốt khác thế là thơ ngẫu hứng ra luôn.
Thơ ấy đây:




       TÊN VÀ NGƯỜI
Buổi thi hôm nay  lắm cái kỳ
Tên Vũ Tuấn Trang đích thị: Nam
Tóc ngắn quần Jin khá ngang tàng
Khi kiểm tra thẻ, tưởng khai man
Hư hư thực thực – Hóa ra: Nàng
Còn Nguyễn Quang Tuân lại dịu dàng
Coi thẻ - con trai - thấy ngỡ ngàng
Bà mụ làm việc – nhầm không nhỉ
Lại khoác lên em – một nữ nhi
Xét đoán con người chỉ hình hài
Hay theo tên tuổi có khi sai!

Tối qua khoe thơ trên FB được nhiều người like, đặc biệt có Nấm Kute là con dâu của Cúc, bạn học đại học với mình cách đây hơn bốn chục năm, không những thích mà còn đối thoại với mình bằng ... thơ nữa. Quả là rất thú vị.

Trước khi dẫn cuộc đối thoại mình muốn nói qua chút về Cúc. Cúc quê Thái Bình có hoàn cảnh khá đặc biệt so với các bạn khác. Bạn í lấy chồng sớm nhất (một anh học khóa trước) và chồng cũng mất rất sớm do bạo bệnh để lại ba đứa con nhỏ dại nên Cúc cũng vất vả lắm lắm. Khoảng hai chục năm trước đây dân Tiếng Nga bọn mình gần như thất nghiệp, hầu như ai cũng phải chuyển sang học và dạy Tiếng Anh. Cúc cũng vậy. Dạy ở trường Lâm nghiệp tận Xuân Mai, đi lại đã vất vả nhưng vẫn phải mưu sinh để nuôi con ăn học, chắc chắn khó khăn của Cúc càng tăng bội phần. Bên Tổng hợp mình thời đó có nhiều hệ mở ra như Part –Time hay Tại chức, mình xin cho Cúc cùng dạy Tại chức kiếm thêm tiền nuôi con. Khó khăn rồi cũng qua đi, ba con Cúc đã trưởng thành, công việc ổn định, có gia đình con cái cả rồi. Cúc trở thành bà nội bà ngoại giờ suốt ngày chăm cháu nội cháu ngoại và lấy đó làm niềm vui. Mình cũng mừng cho bạn lắm.

Lần đi từ thiện ở Trại Phong Sóc Sơn cách đây mấy tháng, khi giao lưu với các thành viên trong đoàn mình giới thiệu là Giáo viên Tiếng Anh nhưng trước là Tiếng Nga. Nghe thế một cháu tên Thu Trà có nickname là Nấm Kute bảo mẹ cháu trước cũng dạy Tiếng Nga, sau dạy Tiếng Anh ở trường Lâm Nghiệp tên là Cúc. Ôi, Trái đất thật là nhỏ bé. Đi đâu cũng gặp người mà có chung một người quen nào đó. Từ hôm ấy mình và cháu thường xuyên cập nhật thông tin trên FB. Có lần nhóm Sống hướng thiện còn offline ở quán Cafe Nấm của cháu ở số 1 - B 7 - KTT hồ Ngọc Khánh, ngõ 29 đường Nguyễn Chí Thanh. Quán của cháu có không gian thật đẹp, thức ăn, đồ uống ngon rất dễ chịu. Ai không tin đến một lần biết liền.


                               Quán Cafe Nấm của Nấm Kute đây. Rất đẹp đúng không?

Lại nói về cuộc giao lưu bằng thơ của hai cô cháu. Ngay sau khi đọc bài thơ “Tên và người” Nấm Kute tức thời cho ngay bài thơ của cháu rất hóm hỉnh:

“Con tên Thu Trà có phải nam?
Vì con thỉnh thoảng tính ngang tàng
Quần âu tóc ngắn, chân hai háng
Mồm thì nhai kẹo huýt sáo vang
Chồng con hay bảo “Hay nhầm giới?”
Bà mụ khi xưa khéo nặn nhầm???
Sao tên Thu Trà mà nam tính
Ăn to, nói lớn...chắc là nhầm.”

 Và mình đã đáp trả thế này:

“Nấm Kute tên cháu thật đáng yêu
Sinh ra hai nhóc quá là siêu
Sao chồng còn bảo “Hay nhầm giới?”
Phạt ngay một tối cho đáng đời.”

Nấm Kute cũng không kém, cháu tức tốc đối lại luôn:

 “Tối nay phạt hắn, hắn sẽ cười
Thôi thì kệ hắn, ta nằm chơi
Mặc váy sec-xy chân dài ngoẵng
Da trắng, eo thon, lượn vài vòng
Cho hắn chết thèm phải thốt lên
Thu Trà là nữ chứ Nam riiii”

Hì hì, thì phải đóng vai phụ họa với chồng cháu thôi:

“Anh chịu thua rồi, Nấm Kute ơi
Da em trắng thế, sec-xy thế
Váy ngắn lượn vòng làm anh phê
Em đúng là nữ, anh xin thề!”

Không còn gì để tiếp, Nấm Kute kết luận “Cháu iu cô! Chụt! chụt!” với hình trái tim đỏ, tươi roi rói.


                          Thu Trà tức Nấm Kute là cô bé trong bộ đồ Jeans rất xinh nhé.

                          Còn đây là hai nhóc nhà Thu Trà. Rất đáng yêu các bạn nhỉ?

Viết lại mấy dòng ngẫu hứng trên đây, giờ mình vẫn còn thấy buồn cười và tất nhiên là vui. Mong cuộc đời luôn có được những giây phút vui vẻ như thế.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

CÂU LẠC BỘ GHI-TA SINH VIÊN NGOẠI THƯƠNG


Mình có một cô cháu gái trước là sinh viên trường Ngoại Thương mà mình thấy tự hào lắm. Nhìn cô cháu, mình nghĩ sinh viên ngoại thương thông minh, quyết đoán và rất tự lập. Sau này trong nhóm VTCN cũng có hai thành viên là SVNT là Mit Sấy và Đô Đô, tiếp xúc với các bạn mình cho là nhận xét ấy không sai. Và quả thực gần đây trong công việc thiện nguyện, có nhiều cơ hội gặp gỡ làm việc với một số em SVNT như em Hưng, em Bảo học trò cô Hoàng Ánh tới giúp vận chuyển SGK cho nhóm VTCN thì mình càng ngày càng có thiện cảm nhiều hơn với các em, nhất là kể từ khi biết đến có một CLB Ghi-ta của SVNT.

Em Đăng Minh - chủ nhiệm CLB Ghi-ta SVNT.
 
CLB Ghi-ta SVNT gồm hơn 50 thành viên. Mình không biết hết tất cả các em trong CLB. Nhưng mình có biết hai thành viên chính của CLB. Đó là em Minh, chủ nhiệm CLB Ghi-ta, người mình mới gặp ba lần, nhưng lần nào em cũng để lại ấn tượng khá sâu, năng động, nhiệt huyết và rất có thiện cảm. Còn em thứ hai là Trung Anh, người tổ chức chính các hoạt động trong CLB, chính là bạn trẻ có nickname trên FB là Cò Tran, người từng đi làm từ thiện trong “Chuyến đi bão táp” ở Chí Viễn, Cao Bằng với mình dịp tháng Ba năm ngoái. Đó là một cậu bé nhanh nhẹn dễ mến có tấm lòng nhân ái luôn hướng thiện. Sau khi kết bạn trên FB, hai cô trò thường xuyên update mọi thông tin về nhau. Có việc gì cần, nhất là liên quan đến công việc từ thiện, em đều hỏi ý kiến có nên làm thế này thế kia không.
 

     Cò Tran (ở giữa) trong chuyến từ thiện ở chí Viễn, Cao Bằng khi đi thăm Thác Bản Giốc.
 
Có lần các em có ý định tổ chức chuyến từ thiện lên Mèo Vạc, Hà Giang, mà chỉ sợ nhiều nơi làm từ thiện trên ấy thì có bị thừa và trùng lặp không. Cả Mèo Vạc mênh mông bao nhiêu thôn xã, cái chính là liên hệ với địa phương thật cẩn thận thì sẽ OK. Nghe thế các em có vẻ vững tin hơn và bắt tay vào tổ chức cho chuyến đi. Cò Tran còn gửi cả một chương trình của các em xin ý kiến góp ý. Nhìn chung ý tưởng rất hay, nhất là thấy các em tổ chức du ca ở các trường học và khu dân cư để quyên góp tiền, quần áo, sách vở, đồ chơi... Rất sinh viên và hợp với khả năng của các em. Sinh viên mà, chưa đi làm lấy đâu ra tiền, nhưng các em có một tấm lòng và có sức trẻ.

Tuổi trẻ có khác, có nhiệt huyết nhưng cũng còn thiếu kinh nghiệm, đặc biệt các em định đi xe máy lên Hà Giang thì mình kiên quyết phản đối. Quãng đường cả đi cả về hơn nghìn cây số đâu phải chuyện đùa, đâu có đơn giản dăm chục, một trăm cây như các bạn trẻ từng đi phượt. Thậm chí bố mẹ các em còn quyết liệt hơn kể cả đi ô tô lên Hà Giang, các cụ nghĩ đường đèo nhiều gấp khúc cua tay áo rất nguy hiểm. Các em cũng buồn một chút nhưng chiều lòng bố mẹ, cuối cùng quyết định đi Mù Cang Chải, Yên Bái cho vừa sức hơn. Thêm nữa MCC là một trong những huyện nghèo nhất nước, địa thế đồi núi trập trùng, giao thông đi lại khó khăn nên luôn là địa điểm cần sự giúp đỡ chia sẻ của cộng đồng và xã hội.

Trước khi bắt tay vào thực hiện chuyến đi các em có tổ chức một đêm nhạc và mời mình đến tham dự. Quả tình ấn tượng về một CLB tổ chức đêm nhạc từ thiện mùa đông năm ngoái rất hoành tráng vẫn còn nguyên vẹn trong mình: Trẻ trung, sôi nổi, năng động với bầu nhiệt huyết thấm đẫm tình nhân ái hướng thiện. Ai bảo lớp trẻ thời nay chỉ biết hưởng thụ, ích kỷ và xa rời thực tế? Có lẽ có một bộ phận nào đó đang tồn tại đâu đó, còn CLB Ghi-ta SVNT thì không. Các em tuy còn trẻ nhưng tỏ ra là người tổ chức có kinh nghiệm biết lôi kéo cuốn hút nhiều CLB của các trường khác như Kiến Trúc hoặc CLB bên Đông Anh và nhiều CLB khác tham gia. Các em say sưa biểu diễn với tấm lòng thiện nguyện hướng đến các trẻ em nghèo vùng cao.
                                    Đêm nhạc từ thiện "The story of winter" ở 91 đường Láng.

Ngay cái tên đêm nhạc từ thiện “The story of winter” Cũng là một tiêu đề gợi mở nhắc nhở người nghe nghĩ tới một mùa đông rét buốt, chúng ta ở đây trong khán phòng ấm áp sôi động nhưng không thể quên được những em nhỏ vùng cao chân trần, mong manh chiếc áo mỏng co ro trong cái lạnh thấu xương của núi rừng đại ngàn. Chắc chắn tinh thần làm từ thiện đó đã lan tỏa khắp hội trường lớn và từ đây lan ra trong khắp giới trẻ trong và ngoài trường Ngoại Thương. Bằng chứng là các em đã đến những tổ chức cơ quan xin tài trợ cho chuyến đi. Và điều mà mình thích nhất ở các em vẫn là việc tổ chức du ca ở các trường học và khu dân cư để quyên tiền, quần áo, sách vở, đồ chơi và dụng cụ học tập. Và kết quả chuyến đi lên MCC của các em khá thành công. Các em rõ ràng đã trưởng thành lên từ chuyến đi ấy.
            Không khí đêm nhạc từ thiện "Hoa Tháng Năm" ở Café Trịnh Ca rất cuốn hút.

Cách đây mấy hôm mình lại có vinh dự được các em mời tới đêm nhạc từ thiện “Hoa Tháng Năm” tại quán Cafe Trịnh Ca 233 ngõ Tô Hiệu. Cả một không gian âm nhạc rất hấp dẫn rất trẻ trung và rất sinh viên làm mình như sống lại thời sinh viên của hơn bốn chục năm về trước. Chỉ có khác là các em ngày nay bài bản hơn, hiện đại hơn rất nhiều. Thật giản dị, những ai đến với CLB Ghi-ta của các em không chỉ được hòa vào không khí trẻ trung lúc bừng lên khí thế của khúc ca tươi trẻ, lúc sâu lắng đằm thắm của những bản tình ca dịu êm mà còn có cơ hội dù ít dù nhiều đóng góp một chút để gửi các em đi chuyến tình nguyện xanh của mùa hè năm nay tới Thái Nguyên với nội dung cụ thể “Tủ sách cho em”.

                                              Những khán thính giả nhiệt tình của đêm nhạc. 
                                   Đêm nhạc rất thành công. Chúc mừng CLB Ghi-ta SVNT.

Hai ngày nữa mồng 6 tháng Sáu CLB Ghi-ta SVNT lại tổ chức đêm nhạc “Hạ” vào hè với các hoạt động thiết thực của sinh viên. Hãy đến với CLB Ghi-ta SVNT các bạn nhé. Chắc chắn lời ca điệu nhạc được các em trình bầy mộc mạc đơn sơ nhưng cao cả thánh thiện và với khả năng diệu kỳ của âm nhạc nó sẽ từ từ dần dần thẩm thấu vào con tim khối óc người nghe khiến ta ý thức thêm về hành động cần và phải làm nay mai sao cho ta được sống hướng thiện và con tim ta không còn nhức nhối để trở lại bình yên.

 

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

VỀ NƠI CÓ MÌNH EM…




Người ta tuổi Dậu tuổi Mùi
Thân em thì những bùi ngùi tuổi Thân.

Dân gian thường nói thế, nghĩa là tuổi Thân thì vất vả, còn tuổi Dậu tuổi Mùi thì sung sướng. Vậy mà chị, người mang tuổi Mùi lại chẳng được cái may mắn của tuổi đó. 

Sinh năm 1943, năm Quý Mùi trong một gia đình trí thức danh giá, con gái nhà phê bình Hoài Chân, đồng tác giả cuốn "Thi nhân Việt Nam" với nhà phê bình Hoài Thanh, bác chị và là cháu của nhà thơ Thúy Bắc viết lời bài hát "Sợi nhớ sợi thương", chị có một nền học vấn tốt, được đào tạo ở nhạc viện và ở lại trường làm giảng viên dạy đàn Tam Thập Lục. Chị làm thơ và được coi là một trong những nữ nhà thơ triển vọng của những năm 60, 70 thế kỷ trước. Bài hát "Người con gái sông La" nổi tiếng của nhạc sĩ Doãn Nho mà nhiều người biết đến nhưng chắc chẳng mấy ai để ý phần lời lại do chính chị viết. Chị chính là nhà thơ Nguyễn Thị Phương Thúy.

Với xuất thân và mở đầu cuộc đời như thế, những tưởng mọi tốt đẹp nhất của cuộc sống với tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn sẽ mở ra cho một thiếu nữ Hà thành như chị một cách mĩ mãn, nhưng chị đã thất bại ngay từ cuộc hôn nhân đầu tiên với một viện trưởng Viện Vật lý không hề kém tài ba.

Thì cứ coi như là số phận xếp đặt đi. "Trai đứng chữ Quý thì tài / Gái đững chữ Quý thì hai lần đò" mà. Và cuộc hôn nhân lần thứ hai của chị là cuộc tình thật đặc biệt. Yêu và lấy được chính người mình yêu sau sự phản đối quyết liệt của gia đình là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời chị. Một nhà thơ nghèo người xứ Huế, vừa mắc vào vòng lao lý, công không thành, danh không toại, nhưng vẫn lọt vào đôi mắt xanh của chị, chứng tỏ chị có con mắt tinh đời nhìn được chân giá trị của một con người chính trực ngay ở thời điểm gia đình và xã hội còn có quá nhiều khắt khe sai trái đối với anh – Tuân Nguyễn, một tài hoa sớm bị dập vùi.

Từ bỏ cuộc sống ổn định của gia đình nơi đô thành, nhận lấy cuộc sống khắc nghiệt với hai bàn tay không, tình yêu của anh chị Tuân Nguyễn – Phương Thúy quả  thật vô cùng đẹp đẽ, cứ như trong truyện cổ tích. Tình yêu ấy thật xứng với lời thời trước hay lý tưởng "Một túp lều tranh. Hai trái tim vàng". Bất chấp ngàn vạn khó khăn của một thời ấu trĩ, anh chị không quản ngại làm bất cứ việc gì miễn là chân chính để nuôi nhau, sống với nhau, dành tình yêu cho nhau. 

Vào trong Nam, anh dịch sách, dạy học, chị mở sạp bán sách báo. Một lần, anh đi lấy báo cho chị bán bị tai nạn giao thông và đã không qua khỏi. Sự ra đi mãi mãi vô cùng đột ngột của anh là cú sốc khủng khiếp đối với chị. Tất cả đều là con số không tròn trĩnh, chỉ còn mỗi mình chị đơn độc trên cõi đời này, không chồng, không con, hoàn toàn trắng tay. Chị suy sụp tưởng như không thể gắng lên được nữa. Nhưng rồi tình yêu với anh vẫn mãi là nguồn sinh lực giúp chị gượng lên trong cuộc sống.

Quay ra Hà Nội ở tuổi xế chiều, chị không muốn là gánh nặng của gia đình, biết có trại dưỡng lão ở chân núi Phật tích, Tiên Du, Bắc Ninh, chị xin vào ở. Không giấy tờ tùy thân, không cơ quan xác nhận, chắc chẳng nơi nào dám nhận. May thay, giám đốc Trại dưỡng lão là người yêu văn thơ, biết tiếng nhà thơ Tuân Nguyễn , biết nhà thơ Phương Thúy là đồng tác giả bài hát "Người con gái sông La" nên đã đặc cách nhận chị vàoTrại dưỡng lão thực chất có tên là "Trung tâm dưỡng lão và hướng nghiệp phát triển tài năng trẻ Phật tích".

Tất cả những điều trên mình biết được cách đây ba năm kể từ khi đọc cuốn "Ba phút sự thật" của Phùng Quán do Ngô Minh tuyển tập và in ấn. Mình và bạn mình bảo nhau hôm nào sẽ đến thăm nhà thơ Phương Thúy. Hẹn là thế nhưng chưa có dịp nào. May sao Hội Giáo chức Nhân văn tổ chức đi tham quan mấy điểm ở Bắc giang, Bắc ninh, trong đó có điểm chùa Phật tích. Và thế là cơ hội cho chúng mình đến thăm nhà thơ Phương Thúy đã đến.
 
 Có một nhà thơ sống trong trại dưỡng lão dưới chân núi Phật tích.

Trong khi cả đoàn đi thăm chùa, hai chị em đi xe ôm đến Trung tâm thăm nhà thơ Phương Thúy. Chưa đầy tiếng đồng hồ bên nhà thơ, mình thấy mừng vì tâm trạng chị rất ổn. Trông chị khỏe khoắn nhanh nhẹn so với tuổi ngoài 70 của chị. Chị còn trẻ đẹp hơn so với bức ảnh hồi chị mới vào Trung tâm cách đây ba năm. Chị xác định yên tâm ở lại đây suốt đời. Trung tâm rất quan tâm đến đời sống của những người có hoàn cảnh cô đơn khó khăn nơi đây.  Trung tâm có một vị trí đẹp, rộng rãi thoáng đãng có ao, có vườn, nhiều cây cối, không khí trong lành sạch sẽ rất tốt cho sức khỏe. Mức sống cho các cụ cũng khá cao không có gì phải phàn nàn, ngày cuối tuần cũng chú ý có món ăn cải thiện. Chị ở cùng với một cô thanh niên xung phong cũng rất dễ chịu. Chỉ có điều Trung tâm quản chặt lắm không cho ai ra ngoài, kể cả dịp lễ tết có gia đình đến đón về cũng không được. Thậm chí muốn xin ra ngoài làm đầu cũng khó. Có lẽ Trung tâm lo nhỡ trong thời gian ra ngoài có thể có sự cố nào đó không may xảy ra thì sẽ làm khó cho Trung tâm phải giải quyết hậu quả. May chị được cho một chiếc máy tính chỉ để đọc tin tức. Chị cười bảo tiếc là không biết sử dụng thành thạo. Hiện tại chị đang viết hồi ký và thỉnh thoảng vẫn làm thơ. Cả cuộc đời còn lại chị sẽ dành hết cho tình yêu của chị đối với anh và thể hiện nó trên trang hồi ký. 
 
 Nhà thơ Phương Thúy rất vui khi chúng mình tới thăm.

Hai chị em đến thăm chẳng biết mua gì chỉ biếu chị chút tiền chủ yếu động viên chị. May bạn mình có đem theo một cuốn truyện hay biếu chị, chị mừng lắm bảo chỉ muốn có nhiều sách báo để đọc. Chúng mình hứa sẽ gửi truyện, tạp chí cho chị. Hỏi chị số điện thoại, tự nhiên chị không nhớ. Cả email cũng quên. Chúng mình để lại số điện thoại và email lại nói chị gửi mail trước để gửi ảnh cho chị nhưng mấy hôm sau vẫn chưa thấy hồi âm.
 
 Mình thực sự cảm phục nhà thơ Phương Thúy và tình yêu của anh chị.

Vào mạng đọc thêm đôi điều về Tuân Nguyễn và Phương Thúy, bất chợt thấy bài "Chuyện tình chưa biết của Em Thúy", mình thấy rất thú vị khi thấy bức danh họa nổi tiếng Em Thúy do họa sĩ Trần Văn Cẩn vẽ chính là nhà thơ Phương Thúy bây giờ thì lại càng thêm xót xa thương chị. Nhưng chính điều này khi mình đưa lên Face Book lại thu hút nhiều người quan tâm. Một trong số đó là phóng viên trẻ Vũ Ngọc Khánh. Cháu rất quan tâm và muốn lên tận nơi thăm nhà thơ Phương Thúy. Mình vội vàng chọn ra trên chục cuốn truyện, thơ, tạp chí và một ít báo gửi Khánh mang lên tặng chị. Và ngay lập tức nhà thơ gọi điện cho mình cảm ơn. Nghe giọng chị vui vẻ phấn khởi mình thấy vui lắm. Khi mình nói về bức họa thì nhà thơ cho biết họa sĩ Trần Văn Cẩn có vẽ bức họa về chị là Cô Thúy chứ không phải Em Thúy. Bức vẽ của chị mặc áo dài cơ. Hiện một bảo tàng tranh tư nhân đang giữ. Hy vọng Khánh tìm đến nơi và công bố cho mọi người quan tâm biết được sự thực này. Cái báo Phụ nữ Today làm ăn thiếu trách nhiệm thế đấy. Đã sai như vậy mà vẫn còn để trên net làm bao nhiêu người tưởng thật. Bực quá, nhưng cũng may là mình đã hiểu được đúng bản chất của sự việc chứ không mãi mãi bị hiểu lầm.

 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=fc060c43ff&view=att&th=13e574526c8a7e9d&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hg41i3kl0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_NqL1UWnfvyxYgzw6gTj4m&sadet=1367329254689&sads=xBC6XkjoeAaWxIbU5KMck2YqTzY&sadssc=1
 Cháu Khánh lên tận nơi thăm nhà thơ Phương Thúy

Để kết thúc bài viết này mình muốn đưa mấy câu thơ nhà thơ Phương Thúy viết cho chồng sau những ngày anh không còn nữa trên cõi đời.

Không anh đường bỗng dài ra 
Khởi đầu là chỗ chúng ta quay nhìn 
Càng đi càng thấy khó tin 
Rằng nơi sắp tới có mình em thôi ! 

Chị Phương Thúy ơi, hẳn chị muốn sống ở nơi có mình chị để chị toàn tâm toàn ý sống với những kỷ niệm cùng anh Tuân Nguyễn. Nhưng chị thấy đấy, bên cạnh chị còn có bao người vẫn yêu quý chị, quan tâm giúp đỡ chị và đang nóng lòng được đọc cuốn hồi ký của chị đấy. Chúc chị những năm tháng khỏe mạnh an lạc và vui vẻ.