Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Cuộc đời đau khổ của người đàn bà mù có 12 ngón chân, 11 ngón tay

(Soha.vn) -Sinh ra mang dị tật, người phụ nữ khiếm thị Bùi Thị Thới (xóm Sêu, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đau khổ tột cùng khi chứng kiến cảnh em trai mình hy sinh, mẹ bị chết cháy.

Nỗi đau của người mẹ 112 tuổi
Ở xóm Sêu, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), không ai không biết đến hoàn cảnh xót xa của người phụ nữ khiếm thị Bùi Thị Thới trong suốt những năm tháng qua.
Theo lời bà Thới, mẹ bà là cụ Nguyễn Thị Thê vất vả nuôi con một mình. Cụ Thê đau khổ khi chứng kiến người con mình sinh ra bị tật nguyền, để rồi hàng ngày mẹ tần tảo chăm chút đứa con thứ hai của mình trong sự đói khổ.
Bùi Đình Thi là người con trai duy nhất mẹ cụ trông chờ một ngày anh sẽ thay mẹ chăm sóc cho chị gái của mình.
Thế nhưng, dường như mẹ lại phải chết thêm một lần nữa khi nhận được tin báo tử của Thi vào ngày 22/12/1968, hy sinh tại Quảng Bình. Người mẹ cùng hai người con gái của mẹ chỉ biết ôm nhau khóc, động viên nhau để tiếp tục vượt qua khó khăn.
Cụ Thới đau khổ hồi tưởng quãng thời gian khi chứng kiến người mẹ mình chết cháy.
Bà Thới đau khổ hồi tưởng quãng thời gian khi chứng kiến người mẹ mình chết cháy.

Ngày người con gái đầu đi lấy chồng ở Tế Tiêu, để lại bà Thới và mẹ bà trong căn nhà đầy rẫy nỗi buồn, mẹ đã khóc vì thương con, nhưng mẹ vẫn mong muốn người con của mình được có cuộc sống hạnh phúc.
Vì sự lo lắng, nhớ mong, thương mẹ và em gái mà người chị gái đã hàng ngày đạp xe từ Tế Tiêu để về thăm nhà.
Cho đến một ngày, cụ Thê ở cái tuổi 112 ốm và lạnh quá nên mẹ đã quạt than lên để sưởi. Trong lúc người cụ Thới ra chợ mua thức ăn, mẹ ở nhà một mình, do tóc rơi xuống chậu than nên mẹ đã bị lửa cháy bốc lên khắp đầu, rồi cháy xuống chiếc áo và khăn bông mà mẹ đang mặc, làm mẹ bị bỏng nặng ở đầu và nửa người.
Hồi tưởng lại quãng đời đầy rẫy đau khổ, bà Thới xót xa kể, khi bà trở về nhà, bà nghe thấy tiếng mẹ đang đau đớn bò dưới gầm giường để trốn lưỡi hái vô tình của bà hỏa. Bà Thới đã mò mẫm lấy nước dội lên mẹ.
Người mẹ già được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, một ngày sau đó mẹ bà bị trả về do bỏng nặng. Năm 2012, người mẹ liệt sĩ đã ra đi ở tuổi 112, để người con mù bơ vơ trong đơn độc.
Chỉ biết trách bản thân không được may mắn
Bà Thới sinh ra không được may mắn như chị gái và em trai của mình, khi bà có 6 ngón tay ở bàn tay phải, mỗi bàn chân có 6 ngón. Ba tháng sau khi sinh bà lại bị mù do chiến tranh.
“Mẹ tôi kể, sau khi tôi sinh ra được ba tháng, ở Vân Đình bị đánh bom nên mẹ tôi đã đưa tôi đi xuống hầm để trú. Do nước ngập trong hầm nên tôi đã bị hỏng mắt” – bà Thới lý giải nguyên nhân mình bị mù.
Bà Thới sinh ra bị dị tật ở chân, tay. Bà không may bị mù khi mới 3 tháng tuổi.
Bà Thới sinh ra bị dị tật ở chân, tay. Bà không may bị mù khi mới 3 tháng tuổi.

Ngày em trai của bà mất, bà Thới đã ôm mẹ và chị gái mà khóc không thành tiếng.
Bà Thới nói trong nước mắt: “Em tôi đi bộ đội, sau khi em chuyển vào chiến trường miền Trung, 1 năm sau thì gia đình tôi nhận được giấy báo tử. Nó đã bỏ mẹ và chị gái mù mà đi rồi không về nữa”.
Chứng kiến cảnh bà sinh hoạt, tôi thấy xót xa khi cuộc sống của bà luôn gắn với hai chữ “mò mẫm”, bà luôn cố gắng lần mò để giúp đỡ mẹ của mình.
“Mẹ đã bị lửa thiêu cháy, bỏ lại tôi một mình mà đi. Gần một năm nay tôi phải sống trong sự nhớ nhung mẹ, thương mẹ, lẻ loi một mình trong căn nhà này” – bà Thới nghẹn ngào nói.
Bà Thới hiện tại đang sống một mình trong một căn nhà tồi tàn, đơn sơ, chỉ có một chiếc giường và mấy chiếc ghế nhựa.
Hàng ngày bà Thới tự mò mẫm sinh hoạt trong căn nhà đơn sơ, trống trải.
Hàng ngày bà Thới tự mò mẫm sinh hoạt trong căn nhà đơn sơ, trống trải.

Không chỉ thế, nỗi đau lên gấp bội khi bà Thới đang phải đối mặt với căn bệnh phong thấp hành hạ mỗi ngày, bà chỉ biết ngồi bôi thuốc mà chị gái mua cho rồi bóp vào đôi chân cho giảm sự đau đớn.
“Chắc do kiếp trước tôi phạm lỗi gì để giờ tôi phải gánh chịu những nỗi bất hạnh như thế này” – bà Thới khóc ròng.
	Lãnh đạo báo điện tử Trí thức trẻ cùng các nhà hảo tâm Sống hướng thiện trao quà cho bà Bùi Thị Thời.
Lãnh đạo báo điện tử Trí thức trẻ cùng các nhà hảo tâm Sống hướng thiện trao quà cho bà Bùi Thị Thời.
 | 

Sẻ chia với những người sống trong bóng tối giữa lòng thủ đô

(Soha.vn) - Trong cuộc sống hiện tại, không chỉ những mảnh đất vùng cao mới chất chứa sự nghèo khổ, mà ngay tại thủ đô Hà Nội cũng đầy rẫy những cảnh đời bất hạnh, khổ đau và thiệt thòi.

Chung tay sẻ chia với họ, ngày 17/8, Báo Điện tử Tri thức trẻ đã cùng với những nhà hảo tâm nhóm Sống hướng thiện đến huyện Thanh Oai và Mỹ Đức - Hà Nội trao 10 suất quà cho người khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà bao gồm 1.000 000 đồng, 20kg gạo, 1 thùng mì và sữa tươi.
Tại Hội người mù huyện Thanh Oai, đoàn đã trao tặng 6 suất quà cho những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trực tiếp đến thăm nhà của các hội viên khó khăn.
Ẩn sau những gương mặt khắc khổ, những giọt nước mắt của những người phụ nữ này là chuỗi dài các câu chuyện bất hạnh mà họ đã gánh chịu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. (từ trái qua phải cô Mai Thị Thiện, cô Lê Thị Bé, cô Nguyễn Thị Chanh).
Ẩn sau những gương mặt khắc khổ, những giọt nước mắt của những người phụ nữ này là chuỗi dài các câu chuyện bất hạnh mà họ đã gánh chịu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ (từ trái qua phải cô Mai Thị Thiện, cô Lê Thị Bé, cô Nguyễn Thị Chanh).

Cô Mai Thị Thiện mù hai mắt từ nhỏ và đang phải chăm sóc mẹ già 80 tuổi bị mù. Cuộc sống trong bóng tối của hai mẹ con vô cùng khó khăn. Còn cô Nguyễn Thị Chanh sống với con gái 16 tuổi, người mẹ mù và đứa con thơ hàng ngày vẫn trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền và xã hội để có thêm nghị lực trong cuộc sống.
Cô Lê Thị Bé khóc khi nhận món quà của các nhà hảo tâm, khiến mọi người trong đoàn ai cũng nghẹn ngào, đau xót bởi đây là lần đầu tiên trong đời họ phải chứng kiến cảnh người mù rơi lệ.
Cô Lê Thị Bé khóc khi nhận món quà của các nhà hảo tâm, khiến mọi người trong đoàn ai cũng nghẹn ngào, đau xót bởi đây là lần đầu tiên trong đời họ phải chứng kiến cảnh người mù rơi lệ.

Cô Lê Thị Bé khóc vì cuộc đời của cô nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau. Sinh ra cô đã không được nhìn thấy ánh sáng, lại còn sống trong cảnh không có bố mẹ, cô phải nương nhờ vào một người cậu.
Hiện tại cô đang sống với người con 16 tuổi của mình, trong một căn nhà tạm, tường nứt nẻ mà mỗi lần mưa lại dột khắp nhà. Thêm vào đó, ngôi nhà này không phải của cô mà của người cậu mình, nỗi lo lớn nhất của cô vẫn là đứa con gái rồi sẽ sống ra sao… khi không có nhà.
Thành viên đoàn đến thăm cụ Phạm Thị Thuyết bị mù lúc 3 tuổi. Ở cái tuổi 74, sống một mình nên mọi hoạt động của cụ Thuyết dường như khó khăn hơn, cụ chỉ có thể ngồi một chỗ trên giường.
Thành viên đoàn đến thăm cụ Phạm Thị Thuyết bị mù lúc 3 tuổi. Ở cái tuổi 74, sống một mình nên mọi hoạt động của cụ Thuyết dường như khó khăn hơn, cụ chỉ có thể ngồi một chỗ trên giường.

Thay mặt các nhà hảo tâm, cô Ngô Anh Thơ tặng quà đến bà cụ Nguyễn Thị Bình – xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội.
Thay mặt các nhà hảo tâm, cô Ngô Anh Thơ tặng quà đến bà cụ Nguyễn Thị Bình – xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội.

Cụ Bình hiện đang sống với người con của mình trong một căn nhà đi mượn chừng 10m2, không có nhà vệ sinh phải dùng nhờ của nhà em dâu, đến mùa mưa nước tràn vào nhà.
Cụ bị mù do hạt lúa bay vào mắt năm 17 tuổi, từ đó mắt cụ không còn nhìn thấy gì nữa. Xót xa thay khi người con đầu bị tật nguyền của cụ chỉ sống được 4 năm 6 tháng rồi qua đời năm 1989. Cuộc đời mỉm cười với cụ khi năm 1996 cụ may mắn sinh ra người con thứ 2 khỏe mạnh bình thường.
Nhận món quà trên tay chúng tôi, cụ nói: “Em cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều, từ lúc sinh ra em chưa làm ra được một đồng nào, chỉ biết nhận từ tấm lòng của các nhà hảo tâm. Giờ em không khóc nữa, em phải gạt đi nước mắt để tiếp tục sống với con, đời em đã khóc nhiều rồi, khổ nhiều rồi. Người mắt sáng còn có người khổ huống hồ gì em”.
Tại hội người mù huyện Mỹ Đức, đoàn trao 3 suất quà cho ba hội viên và đến nhà trực tiếp thăm hỏi, động viên 1 hội viên có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Cô Ngô Anh Thơ tặng quà và động viên từng hội viên cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống (từ trái qua phải cụ Nguyễn Thị Ược, cụ Đinh Văn Lập và người nhà của cụ Nguyễn Thị Gái).
Cô Ngô Anh Thơ tặng quà và động viên từng hội viên cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống (từ trái qua phải cụ Nguyễn Thị Ược, cụ Đinh Văn Lập và người nhà của cụ Nguyễn Thị Gái).

Cụ Ược mấy chục năm trời sống cô đơn trong bóng tối, cuộc sống hàng ngày của cụ phải phụ thuộc vào tiền trợ cấp xã hội. Cụ Lập vừa bị mù, lại bị điếc, cuộc sống của cụ khó khăn gấp ngàn lần. Hiện cụ Lập đang sống với một người mẹ già hơn 90 tuổi, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn. Còn cụ Gái không có nhà ở, nên phải sống nhờ nhà của em dâu của mình.
Đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho cụ Bùi Thị Thới bị mù và bị dị tật ở các ngón tay, chân bị thấp khớp. Cụ Thới sống với mẹ từ nhỏ trong một căn nhà rách nát. Cách đây một năm người mẹ 112 tuổi của cụ Thới bị bỏng cháy đen nửa người trong lúc nằm sưởi, giờ để lại một mình cụ Thới sống cô đơn lẻ loi với hàng loạt nỗi buồn đau.
Đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho cụ Bùi Thị Thới bị mù và bị dị tật ở các ngón tay, chân bị thấp khớp. Cụ Thới sống với mẹ từ nhỏ trong một căn nhà rách nát. Cách đây một năm người mẹ 112 tuổi của cụ Thới bị bỏng cháy đen nửa người trong lúc nằm sưởi, giờ để lại một mình cụ Thới sống cô đơn lẻ loi với hàng loạt nỗi buồn đau.

Chuyến đi đã mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau cho những nhà hảo tâm, nhưng chung quy lại ở đó là sự đồng cảm, gần gũi và sự sẻ chia sâu sắc. Hai bạn du học sinh Mỹ là Nguyễn Thủy Tiên và Phạm Vũ Trà My, đều cảm thấy vui khi được tham gia những hoạt động như thế này, để các bạn cảm nhận nhiều hơn về những mảnh đời đau khổ trên đất nước mình.
“Em cũng đi những chuyến từ thiện như thế này 3 – 4 lần rồi, mỗi chuyến đi là một dấu ấn riêng, một cảm nhận riêng về các hoàn cảnh đau thương khác nhau. Em muốn chia sẻ sự khó khăn với họ nhiều hơn, để biết họ là những người có nghị lực sống cao trong cuộc sống”. – Thủy Tiên xúc động nói.
Dẫn đoàn đi là bác Bùi Trọng Minh (Phó chủ tịch thường trực Thành hội người mù Hà Nội) nghẹn ngào trong lời cảm ơn: “Cảm ơn lòng thiện nguyện của các nhà hảo tâm, tôi giờ cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến các anh chị vì các anh chị đã quan tâm đặc biệt tới những hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Trên địa bàn Hà Nội còn có nhiều hoàn cảnh khiếm thị khác cũng vô cùng khó khăn và đang trông chờ vào sự đồng cảm từ phía các nhà hảo tâm”.
 | 

THƯ CẢM ƠN CỦA EM TIẾN

Bức thứ rất xúc động của em Tiến thủ khoa trường ĐH Y gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã chia sẻ và ủng hộ gia đình em trong thời gian qua.

Chúc em luôn mạnh khoẻ, học giỏi và đạt được ước mơ của mình.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ.

Tâm thư xúc động của thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến 1 ngày trước khi nhập học

 | 
Sau khi phát hiện và đưa tin về hoàn cảnh của bố thủ khoa ĐH Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến, chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ em Tiến, gia đình em từ nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Để bày tỏ sự cảm ơn chân thành, biết ơn sâu sắc đối với tấm lòng nhân ái đó, em Nguyễn Hữu Tiến đã viết một bức thư xúc động gửi về tòa soạn. Chúng tôi xin đăng tải trọn bức thư này của em: 
Khi biết mình sẽ được tiếp tục học đại học, em có nhiều cảm xúc vô cùng khó tả…vui sướng, hạnh phúc xen lẫn với lo lắng, băn khoăn.
Ngôi trường đại học không chỉ là ước mơ của hai anh em từ nhỏ, mà đó còn là sự kỳ vọng lớn nhất của bố mẹ trong những năm tháng khổ cực, nghèo khó.
Khoảnh khắc em biết được mình đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội với 29,5 điểm, em chưa dám nói với bố mẹ. Bởi nhìn trong đôi mắt mệt mỏi của mẹ sau mỗi đêm mẹ đi vặt vịt thuê về, lòng em lại thắt lại, cảm giác bất lực khi mình không đỡ được gánh nặng trên đôi vai gầy của mẹ suốt những năm qua nuôi 4 chị em ăn học.
Còn bố, em không nghĩ rằng bố lại có thể sống trong ống cống ngoài thành phố. Em thương cảnh bố phải sống ở vỉa hè, ngủ tạm ở đường, lang thang từ góc này đến nơi khác để mưu sinh, gửi tiền về cho mẹ nuôi mấy chị em ăn học.
Vì vậy, qua bức thư này, em mong các anh chị nhà báo có thể giúp em gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ em, cũng như gia đình em trong thời gian qua. Nếu không có sự giúp đỡ của các tấm lòng các bác, các cô, chú, anh, chị trong và ngoài nước trong thời qua, không biết em có thể yên tâm bước vào giảng đường đại học được không nữa!
Hai anh em sinh đôi Nguyễn Hữu Tiến (thủ khoa ĐH Y 29,5 điểm) và Nguyễn Hữu Tiền (đỗ ĐH Bách khoa với số điểm 26) là niềm tự hào của cả gia đình, trường lớp và xã Phương Tú.
Hai anh em sinh đôi Nguyễn Hữu Tiến (thủ khoa ĐH Y 29,5 điểm) và Nguyễn Hữu Tiền (đỗ ĐH Bách khoa với số điểm 26) là niềm tự hào của cả gia đình, trường lớp và xã Phương Tú.

Cuộc sống của gia đình em đã thay đổi, thời gian tới, có thể bố không phải ở vỉa hè nữa, một chú tốt bụng nói sẽ cho bố em làm bảo vệ ở tòa nhà chú làm việc với mức lương ổn định và một cô giáo cũng đã nói sẽ cho ba bố con em ở khu nhà của cô...Còn rất nhiều sự giúp đỡ khác mà em không biết nói gì để cảm ơn.
Nghe tin được nhiều người giúp đỡ, em được các nhà hảo tâm tặng máy tính, học bổng tiếng Anh, mẹ em nghẹn ngào vì hạnh phúc. Thấy sự tự hào của mẹ trong đôi mắt đẫm lệ, hai anh em cảm thấy vui phần nào.
Em muốn gửi đến bố mẹ rằng: "Bố mẹ à, con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi nấng, dạy dỗ con. Con biết, tuy gia đình mình còn nghèo nhưng tình cảm mà bố mẹ dành cho chúng con thì khó…gia đình nào có được. Từ bé đến lớn, hai anh em con chỉ muốn, chỉ biết học, học để bố mẹ vui, để giúp gia đình thoát nghèo".
Để đạt được kết quả này, một người mà em luôn biết ơn chính là thầy giáo chủ nhiệm cấp 3 của hai anh em.
Thầy Bình và các thầy cô trong trường đã dạy dỗ và tạo điều kiện giúp đỡ 2 anh em em rất nhiều trong quá trình học tập. Đã nhiều lần thầy và nhà trường đã chủ động miễn giảm học phí cho 2 anh em. Thầy còn luôn động viên em và gia đình để em luôn có tâm lý vững vàng cố gắng phấn đấu.
Và lời cảm ơn cuối cùng, em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã động viên, gúp đỡ em và gia đình em trong thời gian qua.
Những món quà vật chất, tinh thần thật quý báu mà trong mơ chúng em cũng không nghĩ đến đã chia sẻ bớt gánh nặng cho gia đình và là động lực, tạo điều kiện giúp em tiếp tục được học tập, thực hiện ước mơ của mình.
Điều ấy đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực vào cuộc sống cho 4 chị em cố gắng học tập. Dù biết còn rất nhiều khó khăn phía trước nhưng em xin hứa sẽ hết sức cố gắng, đem cả con tim và khối óc của mình để học tập và rèn luyện, phục vụ đất nước.
Cảm ơn các anh chị nhà báo đã cho em được giãi bày tâm sự và bày tỏ lòng biết ơn của mình...Cảm ơn anh chị đã chia sẻ, động viên và là cầu nối với những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình em.
Trước khi lên thành phố nhập học, bố mẹ luôn căn dặn rằng: "Gia đình mình còn nghèo, cố gắng mà học con ạ. Thủ khoa đại học chưa là cái gì, học đại học còn khó hơn nhiều, cần phải nỗ lực gấp đôi, gấp 3 nữa. Đừng bao giờ quên và không phụ công ơn của những người thầy, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình mình".
Một lần nữa, em muốn gửi đến các nhà hảo tâm đã đồng hành và sẻ chia với gia đình, tạo điều kiện tiếp bước em đến trường.
Thân gửi và cảm tạ anh chị nhiều!
Em Tiến
Nguyễn Hữu Tiến

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

VU LAN BÁO HIẾU



Cứ mỗi lần đến dịp lễ Vu lan, lại rưng rưng nghĩ về Mẹ. Thế là đã 25 năm con không còn Mẹ và 46 năm con chẳng có Cha. Cha mất đi khi con còn nhỏ mới đang học phổ thông. Cả một gánh nặng gia đình đè lên vai Mẹ với 7 đứa con chưa đứa nào đi làm để được đỡ đần. Chỉ biết thương Mẹ, cố gắng vô hạn trong việc học hành và làm những việc có thể kiếm chút tiền còm đỡ Mẹ, mong Mẹ được vui. Ngày Mẹ mất con cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa và thương Mẹ cả đời vất vả, mồ côi ông bà từ bé, thân lập thân, một tay gây dựng nuôi chúng con trưởng thành. Càng thương Mẹ nhiều hơn khi cuộc sống khá lên lại không còn Mẹ để được phụng dưỡng chăm lo. Chỉ biết ngắm bông hồng trắng mà thổn thức nhớ thương. Hỡi những ai đang còn Mẹ, bạn thật may mắn có được bông hồng đỏ. Xin hãy trân trọng nâng niu chăm chút những tình cảm mà bạn đang được hưởng trong tình mẫu tử. Đừng bao giờ để Mẹ buồn, bạn nhé!







“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe con”. 


Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

THĂM HỘI NGƯỜI MÙ Ở THANH OAI VÀ MỸ ĐỨC

Chuyến xe "nặng lòng" đi thăm hội người mù ở chính quê hương mình.

    Trụ sở hội người mù ở Thanh Oai đang xuống cấp nghiêm trọng.

 Phó Tổng Biên tập Báo soha.vn Bùi Ngọc Hải đang phát biểu cảm tưởng về "Đôi mắt của lòng trắc ẩn"

Bác Tiện từng có một người mẹ cũng bị mù lòa.

Bác Bé và bác Chanh là hai phụ nữ nuôi con đơn thân vô cùng vất vả.

 Bác Bé không cầm được nước mắt khi nhận quà của đoàn tặng.

 Thế mới biết chúng ta hạnh phúc giầu có biết bao khi có hai con mắt để quan sát nhìn ngắm thế giới này.

 Bác Tuyết sống một mình, nay già yếu mới có em trai ở Đồng nai ra chăm sóc.

 Bác bảo lần đầu tiên được cầm một số tiền lớn đến thế. (Có mỗi 1 triệu đoàn tặng và 200k cháu Hằng tặng thêm)

 Hình ảnh đẹp trong ngày in đậm vào mắt những ai nhìn vào.

 Bác Bình tâm sự không có quyền làm vợ chỉ xin được làm mẹ. Tội nghiệp cháu đầu của bác bị mất do bệnh thận. Lần thứ hai bác có cháu gái sinh năm 1995, hiện đi học may ở công ty long Mã. Mừng bác sau này có chỗ nương tựa.

                
                                                     Nắm tay chia sẻ và thông cảm.

                                     
Lâu rồi mới có tiếng cười sảng khoái trong căn nhà giữa vùng đất trũng lầy lội.

                                          Trao quà cho ba bác ở trụ sở người mù ở Mỹ Đức

 Thăm nhà bác Thời, tranh thủ tặng bác chút quà mang theo.

 Lặng người nghe bác kể chuyện về cái chết thương tâm của người mẹ già 112 tuổi bị chết cháy khi sưởi bếp than.

                                                            Bác có một bàn tay 6 ngón.

                                                 Và mỗi chân đều có 6 ngón rất lạ.

                                       Chỉ tội hai bàn chân luôn phù nề rỉ nước đau đớn rất tội.

                                            PTBT với các cô gái áo đỏ Sống hướng thiện.

Một ngày cực kỳ nắng nóng, nhưng cả đoàn từ bé đến lớn đều rất vui vì có một ngày thật ý nghĩa.

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

ĐÔI MẮT CỦA LÒNG TRẮC ẨN

ĐÔI MẮT CỦA LÒNG TRẮC ẨN
(Bài viết của Bùi Ngọc Hải - Phó tổng biên tập Soha.vn)

Hơn 10 năm trước, tôi gặp nghệ sĩ guitare mù nổi tiếng Văn Vượng.

Khi tôi mang bài viết "Người ném bóng tối lại sau lưng" đến đọc cho ông nghe, ông đã khóc lặng đi rất lâu.

Ông bảo: Người mù thường ít khóc, vì có bao nhiêu nước mắt họ đã khóc cạn cả rồi. Tôi khóc không phải vì thương bản thân mình mà vì tìm thấy một sự sẻ chia, đồng cảm lớn.

Nhìn những dòng nước trắng đục chảy ra từ "hai hốc bóng tối" trên gương mặt có nhiều nốt rỗ đậu mùa (căn bệnh đã cướp đi đôi mắt ông năm 3 tuổi), tôi chợt giật mình: Ngay cả người mù tài năng như ông, cũng khó có thể ném được bóng tối lại sau lưng.

Quả vậy, dù đã nung nấu khao khát mấy mươi năm là có được người tài trợ vài chục triệu để ra một CD đầu tay, ghi lại những tác phẩm guitare tuyệt hảo của mình, nhưng phải đi đến chặng cuối của cuộc đời, Văn Vượng mới toại nguyện.

Sau nhiều năm cất tiếng kêu thảm thiết rằng chỉ thêm vài tuổi nữa thì tay sẽ run và những ngón đàn điêu luyện sẽ không còn nữa, Bộ Văn hóa mới "nhón tay" làm phúc tài trợ cho ông ra CD. Một ca sĩ thị trường vô danh mỗi năm cũng có thể ra 4-5 CD, nhưng Văn Vượng thì không. Ông thừa tài năng nhưng lại kém họ đôi mắt.

Nhân tài như Văn Vượng mà còn cả đời phải ngụp lặn trong vũng tối của những ước ao, khát khao nhỏ nhoi, thì những người mù bình thường làm sao vượt thoát được bóng tối?

Chuyến đi thiện nguyện tặng quà người mù của một nhánh Sống Hướng Thiện ngày hôm nay, các thành viên cũng đã chứng kiến những phận đời phải ngụp lặn đau đớn trong nghèo khó, bệnh tật, trong sự cô đơn và đâu đó là trong sự hững hờ của đồng loại.

Một bà cụ mù hơn 60 tuổi, chân què dở vì thấp khớp, vẫn phải một mình nuôi mẹ 112 tuổi. Buổi sáng, người con mù cắp làn lê bước ra chợ, thì ở nhà người mẹ 112 tuổi bị lửa bén vào người khi đang sưởi. Chiếc áo bông và chiếc khăn bông biến thành bó đuốc.

Khi trở về nhà, người con mù đau đớn thấy mẹ mình bò vào gầm giường để tránh lưỡi hái vô tình của bà hỏa. Một chiếc chân giường bị cháy theo. Người mẹ già khốn khổ cháy đen nửa người ấy được đưa đi bệnh viện 01 ngày thì bị trả về. Một tuần sau thì bà cụ trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại đứa con mù đã già trong căn nhà rách nát, cô đơn ấy.

Một bà cụ mù bước vào tuổi 60, hàng ngày vẫn phải đi vệ sinh nhờ nhà khác. Căn nhà 10m2 đi mượn ấy không có nhà vệ sinh. Nghề chằm nón kiếm được vài trăm ngàn/ tháng đã khó, lấy đâu ra tiền làm nhà vệ sinh. Những khi mưa, nước ngập vào tận sàn nhà và để làm cái việc thuộc về nhu cầu tối thiểu ấy, người em dâu ở cách mấy nhà phải sang dẫn mù lội nước sang nhà mình giải quyết.

Cầm trên tay chiếc phong bì 1.000.000 đ, bà cụ nói: Em chẳng khóc đâu. Nhiều người sáng mắt còn khổ, huống hồ là người mù chúng em. Cả đời em chưa lúc nào làm ra nhiều tiền bằng chiếc phong bì này.

Không thể kể hết "bóng tối" vây quanh người mù chỉ với một buổi sáng cưỡi ngựa xem hoa. Người sáng mắt, dù tinh tường đến đâu, cũng không nhìn thấu được khổ đau của những người mấy chục năm dò dẫm trong bóng tối. Nhưng dù cưỡi ngựa xem hoa, sáng nay, tôi đã thấy những giọt nước mắt của những cô gái rất trẻ du học Mỹ, tận dụng kỳ nghỉ hè ở Việt Nam để có dịp tận mắt sẻ chia với những số phận kém may mắn hơn mình; của những người đã có thâm niên cả chục năm làm từ thiện, của những bạn trẻ lần đầu tham gia một chuyến đi thiện nguyện.

Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay. Người bình thường sợ nhất không còn được nhìn bằng đôi mắt. Người đã mất đôi mắt lại sợ nhất bóng tối của sự cô đơn, cô độc giữa muôn người.

Mong rằng "đôi mắt của lòng trắc ẩn" của những thành viên Sống hướng thiện luôn luôn sáng để giúp những số phận đau khổ có thể "ném bóng tối lại sau lưng".

(P/s: Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với người mù, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ là lần cuối cùng).

2

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

THĂM NƠI Ở CỦA BỐ THỦ KHOA ĐH Y

Sau buổi giao lưu với ba bố con thủ khoa ĐH Y, mình theo chân họ về thăm nơi ở của bác Định, bố em Nguyễn Hữu Tiến. 

Chẳng biết nói gì chỉ biết cảm phục tấm lòng của người cha vì con cái hy sinh tất thảy, lao động quên mình chắt bóp từng đồng lẻ để nuôi con cái học hành. Người cha ấy chân chất đến mức chỉ biết làm, làm và làm. Khi biết con gái đầu của bác ấy học ở ĐHKHXH&NV nơi mình giảng dạy, mình hỏi cháu học gì, khoa nào, bác ấy cũng chẳng rõ. Cũng may con cái bác đều là những đứa con hiếu thảo ngoan ngoãn biết thương bố mẹ và quyết tâm học hành mang lại niềm vinh quang, niềm tự hào cho gia đình cho bản thân. Và kết quả đỗ thủ khoa trường ĐH Y của em Tiến đã đền đáp công sinh thành của bố mẹ. 

Trong buổi giao lưu cũng như trên xe về nơi ở của bác hàng mấy chục cú điện thoại trong nước ngoài nước gọi đến chúc mừng và xin chia sẻ giúp đỡ bố con bác ấy. Có lần có một người nói tiếng miền Nam nói bác ấy không nghe rõ phải đưa mình nghe hộ. Người nói là một bác gái nói bác là lao công nghèo và từng nuôi con vất vả thấy hoàn cảnh bác Định như thế rất thương, có ý định quyên góp xin tiền ở các quán gửi trực tiếp vào tài khoản của gia đình chứ không muốn thông qua một tổ chức nào. Mình thay mặt gia đình cảm ơn bác ấy và nói trên mạng đã có tài khoản của gia đình, bác có thể gửi giúp đỡ bố con bác Định được rồi. Đấy mới chỉ là một bác lao công, còn biết bao các doanh nghiệp, người nổi tiếng có lòng hảo tâm muốn giúp em Tiến. Ngay trên trang Hỗ trợ em Tiến của cháu mình, mới có mấy ngày đã lên tới gần 7 triệu rồi. Một anh tên là Lê Hoàng Dũng còn hứa chu cấp tiền ăn học và chỗ ở cho em Tiến một năm, anh Panda Tung hứa mỗi tháng cấp 500k trong suốt thời gian học của em, còn anh quân muốn quyên góp đủ tiền mua xe máy cho bác Định làm thêm nghề xe ôm. Anh Tào Đức Hiệp Phó giám đốc công ty du lịch đường sắt tặng Tiến một tháng lương 5 triệu đồngó người trong Nghệ an có nhà 6 tầng ở Hà nội sẵn sàng dành cho cả gia đình bác Định ở một tầng và trông coi quản lý ăn lương 3 triệu đồng một tháng. FPT tặng Tiến một chiếc Laptop, ca sĩ ĐàmVĩnh Hưng cũng tặng một chiếc Laptop. Vậy là hai em Tiến Và Tiền, mỗi em có một chiếc Laptop để học hành rồi.

Rất nhiều cơ hội đang mở ra cho bố con em Tiến lựa chọn. Mong sao em Tiến và Tiền duy trì lòng hiếu học,  phát huy tiềm năng để trở thành người tài giúp dân giúp nước sau này xứng đáng với lòng tin yêu cảm phục cũng như sự giúp đỡ của cả cộng đồng đối với em và gia đình em.

Còn đây là chỗ ở mà tận mắt mình chứng kiến đây:

Dọc theo đường Lê Văn Lương kéo dài bạn sẽ thấy một khu đô thị mới Dương Nội với những tòa nhà cao tầng đẹp đẽ sang trọng.

Nhìn sang phía đối diện bạn sẽ thấy một túp lều sơ sài được dựng lên tạm bợ để bán nước cho khách qua đường.
Đằng sau túp lều là một khu đất còn để hoang với một vài tàn tích sót lại của một công trường xây dựng.
Đó chính là nơi ở của bác Định, bố của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến, không đèn điện, không quạt mát trong những ngày nắng nóng oi bức.
Một chút trải nghiệm trong nơi ở của bác Định.
Với em Tiến trong chiếc cống hoang.
Xót xa nhưng thật tự hào Tiến nhỉ.
Niềm vui của ba bố con bên chiếc Laptop mà FPT vừa tặng.
Có một người âm thầm góp phần làm nên niềm vui lớn, đó là bác Giao hàng xóm, người ở trong túp lều bên đường, người thường xuyên chia ngọt sẻ bùi với bác Định. Một điều thú vị hỏi ra mới biết bác Giao là anh em con chú con bác với chị Quý người là chị em con dì con già với mình. Quả đất thật nhỏ!