Thực hiện liền tù tì ba chuyến đi
tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một đến Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn,
Yên Bái, VTCN cho rằng có thể tạm nghỉ lấy sức cho chuyến đi đầu năm 2015,
nhưng nhận được bức thư của cô Hoàng Trâm, hiệu trưởng trường MN Vân Hồ, Sơn La
cùng những hình ảnh lớp học liêu xiêu với những đứa trẻ chân trần mỏng manh chiếc
áo trên người thì mọi người không thể làm ngơ cho qua. Và thế là chỉ trong vòng hơn tuần lễ kể từ khi nhóm ra lời kêu gọi giúp đỡ các bé MN Vân Hồ là nhận được
ngay sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm. Chuyến đi tức tốc được lên kế hoạch
và thực hiện ngay trong ngày 5-6/12/2014, tốc độ không thua kém chuyến quyên
góp cho MN Nậm Mười tháng trước.
Thư của cô Hiệu trưởng Hoàng Trâm gửi cho VTCN..
Các bé MN Vân Hồ chân trần áo mỏng manh trông thương quá!
6 giờ mới ra khỏi Hà Nội. May quá có xe bán tải của bạn Ngọc mới chở hết hàng.
Đến Mộc Châu mà trời mờ sương còn tối hơn khi ở Hà Nội.
Tới bản Pa Cốp rồi!
Ra đi từ 5 giờ sáng, 11 thành
viên cả VTCN và các tình nguyện viên trên chiếc xe con của Na Le và chiếc xe
bán tải của bạn Ngọc đều mong nhanh chóng đến với các con trên núi cao. Tới Mộc
Châu lúc 10.30 mà đường vẫn mờ sương không nhìn rõ mặt người. Thật may đến Pa Cốp
trời trong veo, Ông Mặt Trời tỏa những tia nắng ấm áp như chung vui cùng các bé
Pa cốp 1, Pa Cốp 2. Các cô giáo cứ xuýt xoa, VTCN may quá, chứ cứ như ngày hôm
qua đường mưa trơn nhão nhoét, lạnh thấu xương, không biết có vào bản được
không. Cơ sở vật chất của hai điểm lẻ này cũng ổn, nhưng các con thì vẫn nhiều
đứa chân trần, áo mỏng trông thương lắm. Vội vã chia bánh kẹo, mặc quần áo, đội
mũ, đi ủng cho các con. Nhìn những đứa trẻ chân đất, áo mỏng manh giờ ấm áp
xúng xính trong bộ đồ mới ai cũng thấy vui thấy ấm lòng. Một giờ chiều công việc
phát quà cho Pa Cốp 1, Pa Cốp 2 xong xuôi, cả đoàn nghỉ ăn trưa chuẩn bị đi Pa
Chè 1.
Cơ sở hạ tầng của Pa Cốp 2 khá tốt nhưng các bé đa phần là đi chân trần.
Ông An Thanh Lương thành viên cao tuổi nhất đoàn đang chia quà cho các con.
Tạm biệt các con! Hẹn ngày gặp lại!
Nhìn các con ấm áp giữa cảnh núi rừng mà lòng vui quá!Tạm biệt Pa Cốp 2!
Người mẹ trẻ bản Pa Cốp 1 vui mừng ôm đứa con giờ được ấm áp rồi.
Niềm vui Pa Cốp 1.
Đã được báo trước con đường đến
Pa Chè 1 có 2 cây số rất khó đi mà ngồi trên xe cứ xót xa cho mấy chiếc lốp nhấp
nha nhấp nhổm lăn lên lăn xuống trên những viên đá tai mèo. Rồi cũng đến Pa Chè
1. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt đến ngỡ ngàng. Đây là lớp học ư? Không thể
tin được mấy tấm phên đan bằng nứa quây quanh một khu đất được dựng lên với mấy tấm proximăng ở trên lại là nơi cho mấy chục
cháu bé đến lớp học hàng ngày. Trời rét các cô dùng mấy tấm bạt dứa xây dựng
che chắn cho đỡ lạnh. Bước vào trong lớp, lại càng tội hơn. Một chậu củi lửa
khói bay nghi ngút chỉ giúp các con ấm lên chút chút. Bao nhiêu đứa sổ mũi thi
nhau ho như cuốc kêu nghe mà xót cả ruột. Làm sao các con có thể mỗi ngày đến trường là một ngày vui đây?
Đường đi Pa Chè 1 đã khó khăn nhưng ai cũng ngỡ ngàng khi thấy cái được gọi là lớp học.
Chậu củi lửa giữa lớp chỉ làm các con ấm lên tí chút nhưng khói và lạnh lại làm các con bị ho nhiều.
Giờ thì Pa Chè 1 đã có thêm niềm vui chút ít rồi.
Niềm vui bất ngờ của bé khi được ôm những búp bê xinh đẹp.
Cả đoàn mỗi người một tay mặc quần
áo, đội mũ, đi ủng, phát bánh kẹo, đồ chơi cho các bé mà lòng chỉ cảm thấy được
an ủi phần nào. Mong sao các bé sớm có được một lớp học cho ra lớp học để có thể
mỗi ngày đến trường là một ngày vui để những ai có lần đến đây không còn phải
nhức nhối trăn trở.
Cứ tưởng như thế là hoàn thành
xong chuyến đi hỗ trợ quần áo, mũ, ủng cho các bé ba bản Pa Cốp 1, Pa Cốp 2, Pa
Chè 1 của trường MN Vân Hồ, Sơn La rồi, nhưng qua trao đổi với cô Hiệu trưởng,
VTCN mới biết còn có Pa Chè 2 và Chua Tai là hai điểm lẻ còn khó khăn hơn ba điểm
VTCN vừa đến. Nhưng đường đi lên đó không thể đi bằng xe máy đươc, các cô giáo
hàng ngày cứ phải leo bộ 7 cây số để đi dạy các con. Cô hiệu trưởng không dám
cho vào danh sách vì biết VTCN chỉ muốn đến trao quà tận tay cho các con, mà
lên đó quá khó. Làm sao có thể để các con Pa Chè 2 và Chua Tai trên đỉnh núi
cao lại phải chịu thiệt thòi được, dăn dò cô gửi cho số liệu và hình ảnh để vận
động các nhà hảo tâm chia sẻ với các con mà cầu mong sao trời đừng rét thêm nữa.
Mọi người nghĩ sao khi nhìn tấm hình các bé bản Pa Chè 2?
Sau khi nhận được số liệu, hình ảnh
của Pa Chè 2 và Chua Tai, VTCN lập tức đăng tải kêu gọi mọi người chung tay
giúp đỡ các bé nơi đây, chỉ trong vòng ba ngày mọi sự coi như đã hoàn thành. 41
bộ quần áo dày dặn ấm áp, 41 đôi tất, 41 đôi ủng nhựa đã được đặt mua và 41 chiếc
mũ lấy từ số mũ nhóm Ong Thợ trong Sài Gòn gửi ra đã sẵn sàng lên đường đi Sơn
La.
Năm 2014 sắp qua đi, 2015 sắp đến
rồi. Món quà nhỏ của VTCN coi như là món quà Tết cho các con ở MN Vân Hồ, Sơn
La, tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa vì nó chứa đựng những tình cảm thương yêu của những
trái tim nhân ái luôn mong điều tốt đẹp đến với các con. Và đây là một số hình ảnh
các cô giáo ở Pa Chè 2 và Chua Tai gửi cho nhóm. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy ấm
lòng phải không các bạn nhỉ?
Các cô Pa Chè 2 chia quà cho các bé.
Niềm vui sướng của cô và các bé Pa Chè 2 khi nhận được quà của VTCN.
Toàn cảnh Pa Chè 2
Các cô cùng phụ huynh học sinh mặc quần áo, đi tất, đi ủng, đội mũ cho các con Chua Tai.
Ấm áp Chua Tai!