Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

MỘT LẦN ĐẾN TRẠI PHONG VĂN MÔN, VŨ THƯ, THÁI BÌNH



Đến Trại phong Sóc Sơn lại nhớ lần đến trại phong Văn môn, Vũ thư, Thái Bình vào ngày 16/12/2012 trước chuyến từ thiện "Qua miền Tây Bắc" vào dịp cuối năm ngoái.

Chuyến đi ấy là do Việt Ly tổ chức mang quà của các nhà hảo tâm bên Mỹ về tặng các bệnh nhân phong và con em họ. Mình được VL nhờ  mua sách và quyên góp sách, truyện, tạp chí để tặng họ bởi VL bảo nơi đó là địa ngục trần gian, họ sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.Còn VL lo quyên tiền mua ti vi, đầu đĩa, áo dài và vòng đeo tay cho các cụ đi chùa và rất nhiều đồ chơi như đu quay, cầu trượt, bóng bay, bánh kẹo, mì tôm, quần áo, giày dép cho các cháu, con em những người bị bệnh nơi đây. Sau một thời gian vừa mua hơn 200 cuốn truyện, vừa được mọi người ủng hộ nhất là Hiền Nga và Cẩm Thanh mình đã sắp xếp đóng gói được cả thảy 8 thùng.  May Mạnh đã đến chuyển giúp để xếp vào xe tải trước. Mình chỉ  mang theo mấy bọc quần áo giày dép của nhóm VTCN để tặng thêm họ thôi.

4 giờ sáng Mạnh tới đưa mình đến nơi tập trung trước cửa BV Bạch Mai chờ ô tô chở đoàn từ thiện. Có 2 xe 16 chỗ và xe 7 chỗ, còn xe tải chở hàng là một xe riêng. Các bạn trẻ tham gia rất nhiệt tình. Chuyến đi này mình rất vui được gặp hai người có tên Hải Yến. Một là Hải Yến dạy ở ĐHKHXHNV, người mình quen từ trước là người nổi tiếng về làm từ thiện. Từ lâu mình đã vô cùng cảm phục vì chị ấy ngoài nuôi con mình còn nuôi rất nhiều con nuôi, cho ăn học đại học và dựng vợ gả chồng cho một số cháu cơ nhỡ không nơi nương tựa. Một trong những em sinh viên lớp Du lịch mình dạy là em Điền chính là con nuôi chị Hải Yến. Không ngờ chị ấy và Việt Ly đã kết hợp với nhau làm từ thiện từ bao năm nay. Người thứ hai là Hải Yến còn rất trẻ và rất xinh, hóa ra lại là vợ của cậu Thành, người mà VL hay nhắc đến và gửi cho mình bao nhiêu là ảnh và kế hoạch làm lớp học trên Lào Cai. Đến Phủ lý trời vẫn còn mờ sương chưa rõ mặt người. Đi tiếp cho đến khi sáng rõ cả đoàn rẽ vào một quán bên đường ăn sáng rồi tiếp tục đến Văn Môn, Vũ Thư, Thái Bình, nơi có hơn 600 bệnh nhân phong sinh sống.




Cơ sở vật chất nơi đây khá tốt, khu khám và chữa bệnh sạch sẽ, rộng rãi, một hội trường rất to là nơi các bệnh nhân tụ họp trong những dịp lễ tết hay khi có các đoàn từ thiện đến thăm. Ban Giám đốc bệnh viện, các bác sĩ, y tá, hộ lý và các nhân viên phục vụ nơi đây rất nhiệt tình và quan tâm đến người bệnh. Hôm nay có đoàn từ thiện đến nên Ban giám đốc còn mời cả các em SV trường Y Thái Bình đến biểu diễn văn nghệ chào mừng đoàn và phục vụ bệnh nhân. Cả con cháu người bệnh cũng tham gia văn nghệ rất vui.













Các thành viên của đoàn từ thiện thì bận rộn với công việc dỡ hàng ra tặng, rất nhiều thứ cả một xe tải cơ mà. Riêng cô gái đất cảng tên Huyền là bắt tay ngay vào việc cắt tóc cho các bệnh nhân có nhu cầu. Cô gái này rất đặc biệt thân thiện ngay từ lần đầu tiên gặp mình trong buổi khai giảng lớp học Nhân Ái ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương. Được cả vợ cả chồng, luôn dành yêu thương cho những người bất hạnh. Hầu như làm được cái gì là cháu cố gắng làm không hề tiếc công tiếc sức. Những con người như cháu thật đáng quý. Cái cách cháu chia sẻ với người bệnh mang lại cho họ rất nhiều tình cảm đặc biệt xóa đi sự mặc cảm vốn có của họ. Thế mới thấy yêu thương mang những trái tim nhân ái đến gần nhau hơn. Mình cũng thấy vui vui vì mang đến cho họ những cuốn sách, truyện, thơ và tạp chí - một món ăn tinh thần quý giá. Lúc tìm mua sách mình cũng cố gắng chọn những loại sách về y học, các cuốn cẩm nang chữa bệnh và những bài thuốc cũng như các món ăn chữa bệnh thông thường. Mấy bác sĩ cũng mừng vui vì có những tài liệu quý để hướng dẫn cho người bệnh. Mấy cụ ông vô cùng phấn khởi truyền tay nhau những cuốn sách mà ở đây chưa hề có. Công ty máy tính Trần Anh sau đó ít hôm đã gửi cho các cụ tủ đựng sách làm thành thư viện nho nhỏ để các cụ có thể đọc sách và trao đổi chuyện văn thơ cũng như học các bài thuốc chữa bệnh thông thường.





Sau phần văn nghệ là phần chia quà cho các cháu và phát quần áo cho các bệnh nhân. Có một cô xơ đến xin một bọc quần áo cho một số bệnh nhân ở ngoài mà nhà thờ chăm sóc làm phúc cho họ. Sao có nhiều người bị bệnh thế nhỉ. Những người ở ngoài như thế ít được quan tâm bằng những người trong trại. Thấy thương cho họ quá. Những người bệnh tìm được những chiếc áo quần hay giày dép phù hợp rất phấn khởi. Có chiếc chỉ có thể tặng các cô phục vụ nơi đây vì quá hiện đại và trẻ trung các c không dùng được. Các cháu bé vô cùng phấn khởi được nhận quà và đặc biệt sung sướng được đu quay và trượt trên cầu trượt. Lần đầu tiên chúng được thỏa sức vui chơi như thế mà. Riêng trong trại có hai cháu là chị em Thu và An có hoàn cảnh rất đáng thương. Khi các cháu bị bệnh mẹ các cháu đã bỏ đi để các cháu sống trong trại này. Các cháu bị bệnh rất nặng trông rất tội rất đáng thương. May mà có trại để các cháu nương nhờ trong những ngày còn được làm người dù là người không ra người.

Xong công việc ở hội trường, cả đoàn sang chùa tặng quà cho các cụ đi chùa. Thật may nơi đây có cả nhà chùa và nhà thờ để cho các bệnh nhân có chỗ để gửi lòng tin tín ngưỡng của mình để Trời Phật và Đức Chúa phù hộ che chở cho họ. Đoàn từ thiện chỉ đến chùa vì VL và mọi người trong đoàn đa phần đều là những phật tử. Những nhà hảo tâm tặng rất nhiều thứ cho các cụ, chủ yếu giúp các cụ nâng cao đời sống tinh thần. Một chiếc ti vi lớn, đầu đĩa CD để các c nghe về giáo lý nhà Phật cũng như Phật pháp nhiệm màu. Các nhà hảo tâm còn tặng vòng đeo tay và áo dài đi chùa cho các c. Một cụ 82 tuổi hai chân chẳng còn, bàn tay cũng không, lúc được tặng vòng và áo đã cảm động bày tỏ " Con cảm ơn đoàn nhiều lắm, có vòng đeo tay và áo mặc đi chùa thế này, Trời Phật sẽ phù hộ độ trì, con có thể còn sống thêm dăm năm nữa." Nghe cụ xưng con, bọn mình thấy ngượng quá, nhưng thật khâm phục tình yêu cuộc sống của cụ. Nếu mình là cụ, có nhẽ mình cầu mong Trời Phật cho mình đi sớm khỏi chịu kiếp sống khổ hạnh trần ai như thế. Về điểm này mình phải học tập các cụ nơi đây rất nhiều.





Mãi chiều mới xong việc, VL còn bận một việc khác ở Thái Bình. Chia tay VL, cả đoàn ra về tuy có nhiều ám ảnh nhưng cũng vui mừng vì đã mang lại chút niềm vui cho các bệnh nhân mắc phải căn bệnh luôn làm họ mặc cảm phải giấu đi nỗi buồn nỗi cô đơn chỉ có Phật mới thấu hiểu hết và nâng đỡ họ. Cầu mong cho những con người nơi đây luôn giữ được niềm yêu cuộc sống như họ đã từng cố gắng.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét