N67 là mã tên của khóa học đại học của chúng tôi thời chiến tranh. Đơn
giản nó chỉ là một khóa học đại học ngành Tiếng Nga vào năm 1967 của thế kỷ 20.
Vượt qua bao gian lao vất vả không chỉ là khoảng cách đường sá xa xôi,
mà còn cả bom đạn rình rập không ai có thể ngờ, chúng tôi, những cậu Tú cô
Tú từ mọi miền của đất nước, theo giấy gọi đi học đại học của trường Đại
học Ngoại Ngữ Hà Nội, kéo nhau về Lôi Châu, Hiệp Hòa, Hà Bắc tập trung để bắt
đầu một khóa học đại học ba năm vì thời chống Mỹ phải đào tạo cấp tốc. Chính vì
thế mà sau này ra công tác rồi chúng tôi đều phải quay lại trường hoàn thành
nốt hệ đại học 4 năm.
Chân ướt chân ráo đến Lôi Châu, chúng tôi được xếp vào 4 lớp có tên là
1, 2, 3, 4N67 học ở thôn Cấp Điền cạnh thôn Cấp Thủy. Và 3N67 là cái tên ghi lại
dấu ấn thân thương thời Đại học của tôi, một thời gian lao vất vả nhưng không
kém phần oanh liệt và tự hào. Ở nhà dân, ăn sân bếp tập thể để đi học ở lán là
ba đặc thù cơ bản làm nên những ông Cử bà Cử thời chống Mỹ. Thời nay các bạn
trẻ chắc khó mà hình dung nổi chúng tôi đã sống và học tập ra sao. Đói đủ thứ
và đói triền miên. Đói ăn, đói mặc, đói tinh thần, đói kiến thức là những thứ
luôn hành hạ chúng tôi tưởng như không thể vượt nổi. Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà
một chiếc bánh bột mì hấp lên rắn như đá với một bát canh rau muống "không
người lái" (không có thịt) đen ngòm màu chảo gang là bữa ăn thường xuyên
của đời sinh viên, thử hỏi sao không đói. Học ngoại ngữ mà có mỗi một cuốn giáo
trình in Rônêô đen kịt, đài đóm chẳng có, toàn học chay làm sao mà giỏi cho
được. Chả bù bây giờ, sách vở băng đĩa ê hề đi đâu cũng có thể mua được tha hồ
học, thế mà vẫn có sinh viên chẳng chịu học. Nhớ nhà mong thư nhà khủng khiếp,
có đâu như bây giờ hầu như sinh viên nào cũng có mobile chỉ cần alô một cái là
mọi vấn đề tình cảm vật chất được giải quyết tức thì, gọn nhẹ dễ dàng và nhanh
chóng. Ấy vậy mà chúng tôi thời ấy vẫn hăng hái say sưa học tập.
Chúng tôi còn tự tạo ra các hoạt động văn thể lành mạnh để bù đắp những
thiếu hụt về tinh thần. Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, lớp N1, N2 mạnh về bóng
chuyền, còn N3, N4 thì lại giỏi về ca hát. Không biết bao nhiêu bài hát tình
ca, dân ca Nga và các bài hát thời chống Mỹ được chúng tôi hát lên với cả
trái tim trẻ trung, với cả bầu nhiệt huyết sôi nổi nhiệt tình và tràn đầy tình
yêu cuộc sống. Ngoài học hành ra, chúng tôi thường xuyên tụ tập nhau lại để học
hát và đi biểu diễn dưới sự dìu dắt dạy dỗ của thầy Vũ Thế Khôi và thầy Lê Đức
Mẫn. Thời ấy tốp ca nữ chúng tôi rất nổi được các thầy các cô chú ý bồi dưỡng
vô điều kiện. Nhớ có lần đói nấu cháo xu hào để ăn thì các thầy đến dạy hát ,
thế là 'bồi dưỡng" các thầy luôn bằng món cháo xu hào. Sau này có lẽ vì
một số các bạn nam phải đi bộ đội ra chiến trường đánh Mỹ nên lớp 4N giải tán
bị chia ra ghép với các lớp còn lại. Tốp ca nam với giọng ca Bằng, Ninh, Định,
Lượng, tốp ca nữ có giọng ca Yến, Trân, Tân, Mỹ là những giọng ca tươi trẻ,
khỏe, du dương một thời khó có thể quên.
Thế mà Ninh, Lượng đã đi xa... xa... thật xa... để lại trong chúng tôi
một nỗi nhớ tiếc khôn nguôi... Nhất là Lượng, có thể nói là linh hồn của N67,
bạn luôn quan tâm chia sẻ động viên nâng đỡ mọi người, mà sao bạn nỡ bỏ chúng
tôi mà ra đi nhanh thế... Lại cả... anh Liểu, Khánh, Đức và Thuấn nữa... Quy
luật khắc nghiệt bao đời của tạo hóa... Biết làm sao???
Tốt nghiệp đại học, mỗi người một phương, chủ yếu đi phiên dịch cho các
công trình thủy điện Thác Bà, Hòa Bình và đi giảng dạy cho các trường Đại học.
Khoảng hai chục năm trở lại đây, chúng tôi, lúc này gọi chung là N67
không phân biệt N1, N2, N3, N4 gì hết, mới có điều kiện gặp gỡ tụ tập nhau để
thăm hỏi sẻ chia buồn vui với nhau. Hàng năm cứ sau Tết vào Chủ Nhật đầu tiên
sau Rằm, chúng tôi thường cùng nhau đi du lịch tham quan đâu đó, sau kéo về một
khách sạn hay resort nào đó ăn uống nghỉ ngơi thư giãn và tâm tình.
Thời gian đầu tôi cũng tích cực tham gia, nhưng khoảng mấy năm gần đây
vì những lý do riêng tư tôi rất tiếc đã không tham gia du lịch cùng các bạn.
Năm nay không vì bất kỳ một lý do nào, tôi nhất quyết tham gia với N67
của tôi và đã có một chuyến đi mỹ mãn: Đền Đô - Chùa Phật Tích - Resort Phú
Sơn, Bắc Ninh với những ấn tượng mới mẻ thật đáng nhớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét