Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

45 NĂM, NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

           
Năm 1969 tại sân trường ĐHNN Hà Nội            
Năm 1969 tại nhà đổ ĐHNN Hà Nội
           
Năm 1997 phía sau Đại học Tổng hợp Hà Nội
           
Xuân 2004 ở Hồ Tây
          
Năm 1997 tại Hội trường Viện Thông tin Y học, Hà Nội
          
Xuân 2004 tại Hồ Tây
          
Xuân 2011 tại Hòa Bình

          
Mọi người say sưa ngắm nhìn những hình ảnh trôi dần theo năm tháng trong giai điệu những bài hát Nga của một thời để mà thương mà nhớ.(Xuân 2012)

         
Năm 2012 hội khóa tại nhà hàng Thăng Long 201 Âu Cơ Hà Nội


        
Mở đĩa CD Mỹ tặng, ngắm nhìn những hình ảnh trôi dần theo năm tháng, nghe lại những giai điệu Nga nồng nàn xao xuyến dìu dặt ngày nào, lòng cứ thấy rưng rưng tràn đầy thương mến, Nga văn 67 ơi, sao mà yêu đến thế! Bao nhiêu kỷ niệm cứ dồn dập ùa về của một thời để mà thương mà nhớ!


Lớ ngớ, ngơ ngác, vượt qua bom đạn chiến tranh, mấy chục cô bé cậu bé là chúng mình ngày ấy, cùng nhau tụ tập thành một khóa N67, ăn ở học hành nơi sơ tán Cấp Điền để ngày nay cứ như anh em một nhà dẫu chẳng thường xuyên gặp nhau nhưng luôn nhớ về nhau với tình cảm nồng thắm thương yêu để rồi mỗi khi Tết đến Xuân về ta lại có một ngày bên nhau ôn lại chuyện xưa cả điều dễ nói và khó nói...

Ngắm nhìn nhau, chia sẻ niềm yêu thương dâng đầy là cảm xúc khó tả của bất kỳ thành viên N67 nào. Ngày ấy trẻ trung, sôi nổi, háo hức bước vào đời và giờ đây mái đầu ai tóc cũng điểm màu sương gió của thời gian. Cười bảo nhau có lẽ chẳng đứa nào còn giữ nguyên răng. Nghĩa là chúng mình chẳng còn trẻ trung, khỏe mạnh tràn ngập sức sống như ngày nào nhưng tình yêu dành cho nhau càng đong đầy, chín chắn và sâu lắng... Nghe Bằng, Nghĩa, Định, Toàn hát, sao thấy nhớ Ninh, Lượng, Hồng! Rồi thêm nhớ anh Liểu, anh Khánh, Đức, Thuấn, Dẩn trong giây phút cúi đầu tưởng niệm, cảm thấy các bạn như đang hiển hiện hòa vào không khí ấm cúng thương yêu của N67 hôm nay.

Thời gian cứ trôi trôi, cuộc đời mỗi người đều có lúc thăng trầm, hầu hết đều đã lên chức ông, bà, nhưng những giây phút bên nhau, dành cho nhau vẫn thấy êm đềm đáng nhớ. N67 ơi, lại hẹn mùa Xuân năm sau nhé! Hãy vui vẻ khỏe mạnh yêu đời để cuộc đời thêm nhiều ý nghĩa! Hơn bao giờ hết ta càng thấy thêm mến yêu nhau khi cùng hòa vào nhau cất cao bài ca " Cuộc sống ơi, ta mến yêu người!" với tình yêu ngập tràn bất diệt " Cả tình yêu trao cuộc sống / Mãi mãi ta mến yêu người dù năm tháng qua / Cả tình yêu trao cuộc sống / Mãi mãi ta hiến dâng Người tình yêu thiết tha / Đèn rực sáng trên trời cao / Là khi ta chân khẽ đưa thong thả bước về / Ta càng thấy yêu con người / Mong cuộc sống ta mỗi ngày sẽ tươi thắm hơn..."

Tạm biệt nhé, N67 ngày ấy và bây giờ mến thương ơi!

Ngô Anh Thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét