Anh ấy là một người
bạn cũ, học với mình đúng một năm, năm thứ nhất lớp 3N67 ĐHNNHN từ năm 1967 ở
nơi sơ tán thôn Cấp Điền Gia Lương Hà Bắc.
Thời ấy học hành thiếu thốn đủ thứ. Sách Giáo khoa chẳng có, học nhõn một quyển giáo trình in Roneo chẳng biết gọi màu gì, hình như đen xỉn hay vàng ố ấy. Đài đóm tuyệt nhiên không. May lắm thảng hoặc được thầy cô mượn đâu trên trường cái đài cũ kỹ nghe băng rè rè tậm tịt. Chẳng có trò gì chơi như bây giờ nên có mỗi việc là học đâm ra ai nấy học cũng khơ khớ. Nhớ ngày đầu đi ăn bếp tập thể thấy chị Yến chỉ tay lên trời khi có một chiếc máy bay bay qua, nói xì xồ "Sam-ma-li-ôt le-chit na nhe-be". Mình mù tịt chẳng hiểu mô tê ra sao sợ bé cả người. Rồi cũng cố mà học, qua được một học kỳ mọi cái OK cả. Hic, mấy năm học, mình cũng được xếp vào tốp ba tốp bốn của lớp sau Trân tí.
Mình được chi đoàn phân công học nhóm để giúp anh bạn kia học tập. Anh ấy chậm ơi là chậm làm mình sốt cả ruột, đã thế lại còn nghễnh ngãng nữa chứ. Anh chịu khó lắm, nhưng mình cũng chẳng biết làm sao để anh khá lên. Kết quả cuối cùng là anh ấy phải học lại với khóa sau. Mình buồn mất một thời gian, sao thấy mình vô tích sự.
Anh ở lại lớp thế mà hóa hay. Lùi một bước để tiến ba bước theo đúng chủ trương đường lối của nhà nước nhé. Học lại từ đầu, rút ra bao kinh nghiệm nên anh cũng học khá, tốt nghiệp đi dạy bên ngành Công An rất ổn. Trôi nổi đâu đâu cuối cùng anh cũng chuyển về Hà Nội, nhà cửa con cái đàng hoàng cả, thật đáng mừng.
Lớp N67 sau này kẻ Bắc người Nam, người tận trời Tây xa xôi dần dần cũng bảo nhau tụ tập thăm hỏi giao lưu xôm tụ hẳn lên. Anh tuy học lại khóa sau, nhưng tình thân mến ngày nào anh vẫn dành trọn cho N67. Hầu như các buổi hội họp lớp anh đều tham gia tích cực. Lần đi Bắc Ninh trong buổi gặp mặt anh đọc lại bài điếu văn khóc Thuấn mà anh là đại diện đi viếng trên Thái Nguyên nghe mà nẫu cả ruột. Mình hiểu anh thương bạn nhiều lắm. Lần đi resort Hòa Bình năm ngoái bọn con trai cứ như trẻ con năm nào, tùm lum tùm la văng các kiểu bạt mạng. Anh vẫn như ngày xưa điềm tĩnh nghiêm túc nhắc nhở các bạn nói năng cẩn thận, còn có các bạn gái ngồi đây. Rồi anh đọc những bài thơ rút ruột của mình. Không ngờ ông anh lù khù mà lãng mạn thế. Lại phải nghiêng mình thán phục anh rồi.
Bài "Mong sao" của anh là bài thơ mình thích nhất. Nghe lạ. Đọc lên đã thấy giai điệu nhạc cất lên trong tứ thơ. Thảo nào nhạc sĩ chẳng chớp lấy mà phổ nhạc. Cop lại bài thơ và nhạc để enjoy. T.A. ơi, đọc bản nhạc này đi và dạy chị hát bài này với để lúc nào đó còn thể hiện trước mặt ông anh, người bạn học đáng quý có tên là Nguyễn Văn Học nhé, nhé!
MONG SAO
Thời ấy học hành thiếu thốn đủ thứ. Sách Giáo khoa chẳng có, học nhõn một quyển giáo trình in Roneo chẳng biết gọi màu gì, hình như đen xỉn hay vàng ố ấy. Đài đóm tuyệt nhiên không. May lắm thảng hoặc được thầy cô mượn đâu trên trường cái đài cũ kỹ nghe băng rè rè tậm tịt. Chẳng có trò gì chơi như bây giờ nên có mỗi việc là học đâm ra ai nấy học cũng khơ khớ. Nhớ ngày đầu đi ăn bếp tập thể thấy chị Yến chỉ tay lên trời khi có một chiếc máy bay bay qua, nói xì xồ "Sam-ma-li-ôt le-chit na nhe-be". Mình mù tịt chẳng hiểu mô tê ra sao sợ bé cả người. Rồi cũng cố mà học, qua được một học kỳ mọi cái OK cả. Hic, mấy năm học, mình cũng được xếp vào tốp ba tốp bốn của lớp sau Trân tí.
Mình được chi đoàn phân công học nhóm để giúp anh bạn kia học tập. Anh ấy chậm ơi là chậm làm mình sốt cả ruột, đã thế lại còn nghễnh ngãng nữa chứ. Anh chịu khó lắm, nhưng mình cũng chẳng biết làm sao để anh khá lên. Kết quả cuối cùng là anh ấy phải học lại với khóa sau. Mình buồn mất một thời gian, sao thấy mình vô tích sự.
Anh ở lại lớp thế mà hóa hay. Lùi một bước để tiến ba bước theo đúng chủ trương đường lối của nhà nước nhé. Học lại từ đầu, rút ra bao kinh nghiệm nên anh cũng học khá, tốt nghiệp đi dạy bên ngành Công An rất ổn. Trôi nổi đâu đâu cuối cùng anh cũng chuyển về Hà Nội, nhà cửa con cái đàng hoàng cả, thật đáng mừng.
Lớp N67 sau này kẻ Bắc người Nam, người tận trời Tây xa xôi dần dần cũng bảo nhau tụ tập thăm hỏi giao lưu xôm tụ hẳn lên. Anh tuy học lại khóa sau, nhưng tình thân mến ngày nào anh vẫn dành trọn cho N67. Hầu như các buổi hội họp lớp anh đều tham gia tích cực. Lần đi Bắc Ninh trong buổi gặp mặt anh đọc lại bài điếu văn khóc Thuấn mà anh là đại diện đi viếng trên Thái Nguyên nghe mà nẫu cả ruột. Mình hiểu anh thương bạn nhiều lắm. Lần đi resort Hòa Bình năm ngoái bọn con trai cứ như trẻ con năm nào, tùm lum tùm la văng các kiểu bạt mạng. Anh vẫn như ngày xưa điềm tĩnh nghiêm túc nhắc nhở các bạn nói năng cẩn thận, còn có các bạn gái ngồi đây. Rồi anh đọc những bài thơ rút ruột của mình. Không ngờ ông anh lù khù mà lãng mạn thế. Lại phải nghiêng mình thán phục anh rồi.
Bài "Mong sao" của anh là bài thơ mình thích nhất. Nghe lạ. Đọc lên đã thấy giai điệu nhạc cất lên trong tứ thơ. Thảo nào nhạc sĩ chẳng chớp lấy mà phổ nhạc. Cop lại bài thơ và nhạc để enjoy. T.A. ơi, đọc bản nhạc này đi và dạy chị hát bài này với để lúc nào đó còn thể hiện trước mặt ông anh, người bạn học đáng quý có tên là Nguyễn Văn Học nhé, nhé!
MONG SAO
Hôm qua thấy cây đầy hoa,
Hôm qua thấy cây đầy
lá,
Hôm qua thấy cây thật
lạ:
Một mình, một dáng
kiêu sa.
Hôm nay cây không đơm hoa,
Hôm nay cây không nảy
lá,
Hôm nay thấy cây thật
lạ:
Một mình, cây đứng
hững hờ.
Mong sao mùa đông trôi qua,
Mong sao mùa xuân lại
tới,
Một mùa xanh lá, tươi
hoa.
Hà Nội, tháng 5 năm 2010
Bài thơ này đã được
phổ nhạc, xin giới thiệu bản nhạc:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét