Theo kế hoạch, VTCN trong tháng
Năm sẽ có một chuyến đi khảo sát, giám sát và theo dõi chương trình hỗ trợ phản
và chăn cho các trường Mầm non Mù Cang Chải. May thay cũng trong tháng Năm,
nhóm Sống Hướng Thiện, nhóm cùng chung tay thực hiện kế hoạch này cũng sẽ lên tặng
quà, chăn, phản cho Khau Phạ và Púng Luông. Vậy thì tại sao VTCN không kết hợp
đi cùng cho đỡ lãng phí một chuyến xe nhỉ? Và thế là có ba thành viên quyết tâm
đi là mình và hai bạn Vân trong nhóm.
Tối hôm trước chuyến đi, có một
buổi offline cùng với em ĐTA. Mỗi thành viên của nhóm Tam tam này, ai cũng có một
nhiệm vụ riêng rõ ràng. Mình đi Nậm Khắt tìm hiểu tình hình hỗ trợ phản cụ thể,
cần tìm ra được con số chăn phản cụ thể cần hỗ trợ. Nếu có thời gian sẽ đi Dế Xu
Phình kiểm tra về việc chăn phản đã được hỗ trợ nơi đây được sử dụng như thế
nào. Trường Vân đến Mồ Dề tìm hiểu về việc trường xin cát cho việc xây bờ kè
sân trường có hợp lý không, sau đó sẽ đến Khao Mang kiểm tra về chăn phản đã được
hỗ trợ ở đây. Khánh Vân thì đến Nậm Có kiểm tra việc hỗ trợ 61 bộ phản và chăn
tại các điểm trường này. TA rất cẩn thận đã liên lạc với nơi đến và cung cấp số
điện thoại của họ cho nhóm Tam Tam. Mỗi
nơi đến, nhóm đều có chuẩn bị mấy bao bánh kẹo tặng các cháu. Có khá nhiều quần
áo và đồ chơi nhưng không thể mang theo vì xe quá chật rồi.
Hoa Thương và Voi còi đi tiễn đoàn. Lúc này đang ở nhà Phương Liên, thành viên của VTCN và SHT, một chủ nhà chu đáo và hiếu khách.
9 giờ tối 16/5 Hoa Thương và Voi
Còi Bé Bỏng chở quà từ nhà ĐTA lên ngõ 41 Hồng Hà cho nhóm mang lên MCC và đi
tiễn đoàn. 11 giờ đêm, sau khi xếp hết hàng lên xe tải, cả đoàn xuất phát,
xuyên màn đêm tiến về Mù Cang Chải. 4.30 sáng 17/5 tới Tú Lệ, Khánh Vân xuống xe đầu tiên để đi Nậm Có. Cứ thấy
thương thương “thân gái dặm trường” một mình giữa “thung lũng hoang vắng” lúc
chưa tỏ mặt người.
Buổi sáng bình yên trên đèo Khau Phạ.
5 giờ sáng xe dừng ở trường Mầm non Khau Phạ, ngôi trường không biết bao lần
đi ngang qua từng trông thấy nay mới được đặt chân. Trường đang sửa chữa, mọi
thứ còn ngổn ngang. Một đống phản ở giữa sân, vài cái kê trong nhà. Đây là 30
chiếc phản được chuyển đến từ trước, còn 24 chiếc sẽ tiếp tục chuyển đến nay
mai. Một số dân bản đến chuyên chở về các điểm lẻ. Đa phần các bác chuyển bằng xe máy, có người gùi
sau lưng trông rất gọn gàng vững chãi. Trên đường bắt gặp một ai đó chở phản bạn có thể biết ngay đấy là phản theo
chương trình hỗ trợ của VTCN đang âm thầm lặng lẽ tới các điểm lẻ của các trường
Mầm non của Mù Cang Chải và bạn có thể yên tâm rằng rồi đây trong những ngày
đông giá lạnh các bé MN MCC sẽ không bao giờ còn phải nằm trên nền đất với chiếc
chiếu mỏng lạnh cóng. Những chiếc phản, chiếc chăn sẽ đưa các em vào giấc ngủ trưa ấm áp chứa đựng bao tình cảm mến
thương của những trái tim nhân ái mong cho các em ấm êm khỏe mạnh.
Phản đã được đưa đến Khau phạ.
Phụ huynh chở phản về điểm lẻ, nơi con họ học tập.
Bạn có thể bắt gặp những hình ảnh này trên đường.
Bác này gùi phản sau lung rất gọn gàng.
Trường Vân rất sáng suốt, ngay từ sáng sớm đã thuyết phục một bác đến chở
phản đưa đi Ngã Ba Kim gặp Dũng để đi Khao Mang và Mồ Dề. Mình gọi cho cô Bình
Yên, hiệu trưởng trường Mầm Non Nậm Khắt nói xuống Khau Phạ đón mình, cô bảo
hơn 30km xa quá. Mình bảo để mình đi xe ôm. Cô bảo trên này không có xe ôm đâu và khuyên mình cứ đi xe ô tô
theo đoàn rồi xuống Đội I sẽ có người đón vào Nậm Khắt. OK, mình cũng
muốn trao đổi với các cô ở Khau Phạ, chứng kiến trao quà, chăn, phản cho KP và
cũng muốn đến một điểm lẻ là Trống Tông hoặc Sề Sáng.
Các bé Khau Phạ nói tiếng Kinh rõ phết.
Nhóm Sống hướng thiện trao tặng quà, chăn, phản cho cô Lan hiệu trưởng trường MN Khau Phạ.
Sau khi phát quà ở KP xong, cả đoàn chia thành hai nhóm đi đến hai điểm lẻ.
Nhưng khi đi bộ đến TrốngTông dưới cái nắng chang chang cứ như thế này
thì 9 giờ cũng chưa tới nơi, lại còn phát quà, giao lưu với thầy trò nơi đây, rồi
lại đi bộ ra và tiếp tục vượt đèo đến Đội I thì sẽ có nguy cơ không thực hiện được
nhiệm vụ chính của mình. Lại quyết định nhờ một bác người Mông ở Trống Tông đưa đi đến Đội I cách Ngã Ba Kim chừng 3 cây số. Thế là có thêm một trải
nghiệm vượt đèo Khau Phạ bằng xe ôm, gió vù vù bên tai, vi vu vi vu giữa đại
ngàn, vèo vèo lên dốc lên dốc, ngoằn nghèo ngoằn nghèo những khúc gấp cua tay
áo may mà không gập ghềnh khúc khuỷu như đi vào các bản.
Tới Đội I, gặp ngay một chàng trai người Mông ra đón. Lại đi tiếp xe máy
vào Nậm Khắt. May con đường vào NK đã được đổ bê tông ngon lành. Nơi nào có đường
là sẽ có trường có trạm. Quả thật tới ba điểm trường MN Sơn Ca xã Nậm Khắt và
hai điểm lẻ Páo Khắt và Lả Khắt có đường bê tông vào tận nơi nên nhà nước cũng
đầu tư xây dựng trường mới, cơ sở hạ tầng như vậy khá tốt cũng thấy mừng mừng mặc
dù nơi đây còn thiếu rất nhiều như chăn, phản, đồ dùng học tập, đồ chơi...
Riêng trường MN Sơn Ca có một chiếc Ti vi là đáng giá nhất. May ở MN Sơn Ca vẫn
có học trò. Vội vàng phát chút bánh kẹo cho các bé. Hai bao còn lại nhờ các cô
chia cho các điểm lẻ gọi là có tí quà tặng các cháu.
Chia bánh kẹo cho các cháu.
Chụp chung với các cháu MN Sơn ca.
Chỉ mới đến ba điểm của Nậm Khắt, khảo sát tình hình chăn phản thực tế nơi
đây so với những yêu cầu của trường thì thấy các cô nơi đây thật khiêm tốn,
không dám đòi hỏi nhiều. Phản ở cả ba nơi đều do phụ huynh đóng nên vô cùng đa
dạng về kích cỡ và kiểu dáng. Chiếc thì có kích cỡ 60cm x 100cm, chiếc thì 45cm x 80cm, có chiếc chỉ
30cm x 80cm nghĩa là một số chiếc ghép 2 cái vào thì nằm được 3 cháu, còn nhiều
cái nhỏ tới mức chỉ 1 cháu nằm thì cũng phải nằm im, không thể
xoay người được, nếu không sẽ
lăn ra đất mất. Vậy mà cô hiệu trưởng vẫn tính 1 phản cho 2 cháu nằm và yêu cầu
hỗ trợ thêm số cần thiết. Có đến tận nơi mới hiểu vì sao điểm Láng Sang
với 36 học sinh đã có 6 chiếc phản mà mà vẫn yêu cầu đến 5 chiếc nữa bởi cũng
giống như Lả Khắt phản phụ huynh đóng cho con cái họ nên chỉ đóng cho 1 em
thôi. Thực ra cái-gọi-là-phản do phụ huynh đóng không phải là phản, chỉ là những thanh gỗ hay tre
ghép vào mà ta hay gọi là giát giường, nằm rất đau người. Nếu có thể, VTCN nên nghiên cứu xem xét lại cung cấp cho Nậm Khắt hoàn toàn phản mới thay
thế cho những thứ mà phụ huynh đóng đã cũ và không đáng để nằm. Trường có thể
dùng chúng vào việc khác như đóng giá đựng đồ chẳng hạn cũng tốt và cũng cần
cho các cô và các cháu.
Phản ở trường Mầm non Sơn ca đây, là giát giường thì đúng hơn.
Mấy cái-gọi-là-phản chỉ có thể dùng làm giá đựng đồ linh tinh.
Phản ở Páo Khắt đa hình dạng và kích cỡ.
Một cháu bé nằm chắc không được cựa quạy.
Phản ở Lả Khắt trông còn khả dĩ, mỗi tội nhỏ chỉ một cháu nằm vừa
Riêng về chăn thì một số điểm có một số chiếc cũng là của phụ huynh mang đến
cho con em họ, mùa nóng lại đem về giặt để mùa đông sẽ mang đến. Chính vì vậy,
VTCN cũng nên cung cấp toàn bộ chăn cho các điểm trường của Nậm Khắt là hợp lý.
Gần 12 giờ trưa, gọi điện cho đoàn thì cả đoàn mới đến đỉnh đèo chuẩn bị đến
Púng Luông. Mình quyết định đi đến điểm Xua Lông mà không đi đến Xế Dù Phình vì
dù sao nơi ấy cũng được cung cấp đầy đủ phản và chăn rồi. Quả thật Xua Lông heo
hút dù chỉ cách đường liên xã 3 cây số nhưng đường đi phải qua mấy suối mấy đèo
mới tới nơi, nó nằm hoang vu như tách biệt khỏi thế giới văn minh. Xua Lông còn
chưa có lớp MN, vẫn phải học nhờ lớp Tiểu học. Mấy gian nhà nằm chênh vênh trên
triền núi lẻ loi cô độc. Đang giữa trưa không có một ai ngoài một cô giáo người
Mông mang bầu. Cứ nghĩ những lúc phải họp hành ở cơ sở chính cô một thân một
mình vượt qua chặng đường mình vừa đi qua mà thấy ái ngại cho cô quá. Ngay cô
Hường phụ trách công đoàn trường đưa mình đi qua chiếc cầu bắc qua suối cũng
không dám đi xe phải xuống xe dắt qua. Nhìn qua lớp học Mẫu giáo dành cho 32 em
mà thấy xót xa. Một phòng bé xíu chừng hơn chục mét vuông không có gì ngoài mấy
bức tranh dán trên tường, không chăn,
không phản, không đồ chơi. Nếu cung cấp đủ số phản 6 chiếc cho 32 em thì
chắc chắn không có chỗ kê hết
phản. Điều này chắc cũng cần trao đổi
với cô hiệu trưởng để có quyết định đúng đắn.
Đường Vào Xua Lông gập ghềnh khúc khuỷu.
Lớp học Mẫu giáo ở Xua Lông còn đang phải học nhờ .
Cô giáo người Mông mời vào phòng ở của cô. Bất ngờ đến sững sờ, một căn phòng chừng 7-8
m2 được ngăn đôi bằng một tấm vách dán báo ảnh là hai phòng “hạnh phúc”
giành cho vợ chồng cô bên ngoài và vợ chồng một thầy giáo cấp I bên trong. Mình
thấy ái ngại đến mức không cả dám dũng cảm đưa máy ảnh lên để chụp ảnh phòng của
họ, làm thế tự dưng cảm thấy như xúc phạm họ. Mỗi phòng kê được một cái giường
và một cái bàn nhỏ. Chẳng biết nấu nướng ở đâu, ăn uống ở đâu. Sẽ vô cùng bất
tiện nếu buổi đêm hai vợ chồng thầy giáo bên trong có việc cần ra ngoài. Thế mà
họ vẫn sống, thản nhiên, bình dị và vẫn miệt mài gieo con chữ cho con em người
dân tộc ở một nơi chắc chỉ khá hơn nơi ở của Rô- bin-sơ Cơ- rút- sô thôi. Thật
đáng khâm phục!
Xua Lông cách biệt cả sóng điện
thoại. Mãi sau này trên đường đi ra Đội I mới bắt được sóng của đoàn cũng như của
Trường Vân, và của cả TA nữa. Em bảo chị ra nhanh lên không mọi người chờ. Hóa
ra cả đoàn đến Púng Luông cũng rất khẩn trương chỉ kịp trao quà, phản, chăn
xong là quay về Tú Lệ luôn. May quá, ra đến Đội I vẫn thấy Trường Vân đang chờ
trên xe tải, còn cả đoàn đã đi trước rồi, chẳng ai biết Đội I là chỗ nào để chờ.
Hi hi, xuýt nữa lại xe ôm ngược về Tú Lệ. Thật sự cảm động và biết ơn khi Trường
Vân bảo em, Khánh Vân và TA liên lạc với mình suốt mà không được đã bắt đầu lo
lắng và bàn đến phương án nếu mình không ra kịp hoặc có sự cố gì thì cứ để đoàn
về trước còn Trường Vân và Khánh Vân sẽ ở lại chờ mình cùng về Hà Nội sau. Thế
mới biết tình đồng đội qua những giây phút khó khăn thử thách mới đáng quý biết
bao!
Cả đoàn về an toàn, riêng Trường
Vân đến 12 giờ mới về đến Hà Nội. Mình cứ định chờ hai bạn Vân gửi thông tin để
viết báo cáo nhóm nhưng vẫn chưa nhận được. Vậy thì hai bạn Vân ơi, hãy viết lại
chuyến đi của mình cho cả nhóm biết với nhé.