Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

VIẾT CHO HUYỀN THƯ KHI CON TRÒN HAI TUỔI (07)

ĐỒ CHƠI CỦA CON


Con có nhiều đồ chơi lắm, ngoài bố mẹ và bà mua cho, con còn thừa hưởng cả một kho đồ chơi của em Ớt, nào là bộ xếp hình, nào là nhà, ô tô, các loại bóng  và các con thú bông... Nhưng chơi cái gì cũng mau chán, có cái gì mới thích lắm cũng được mấy ngày. Con cũng mê được làm bác sĩ cứ cầm cái ống nghe cho vào tai để khám cho em Gấu Trắng, Gấu Hồng, em Thỏ, em Thiên Nga và cả bà nữa. Túi, ô và mấy thứ linh tinh vòng, vé xe buýt của bà cũng đều thành đồ chơi hết.

 À, mà bà còn có cái-gọi-là thơ tặng con nè:

BÀ - CHÁU VÀ CHIẾC VÒNG

Bà có chiếc vòng tay
Thấy là cháu đòi ngay
Biến thành đồ chơi mới
Miệng cười tươi phấn khởi
Khoái chí cười rất to 
Rồi lại chơi giằng co
Căng ra, một... hai... ba
Đứt phịch ... văng khắp nhà
Bà cháu cười ha ha
Cháu bà thật là giỏi!

Con khoái chí có được chiếc vòng của bà.

Hết sức căng vòng ra.

Kết quả là bà mãi mới tìm cho đủ.


Khi đó con mới gần 8 tháng thôi. Lúc 10 tháng biết cầm điện thoại cho lên tai nghe và tay bấm loạn xạ như người nhớn í. Hơn tuổi con có thể nhận dạng,  phân biệt và nhớ tên các đồ chơi của con rồi. Gấu, chó, thỏ, mèo, vịt, thiên nga, ô tô, xếp hình, bóng, nhà...là kể ra vanh vách. Iphone của bà cũng bật mở hình nhoay nhoáy làm cô giáo con cứ tròn mắt bảo Cún cũng biết dùng Iphone à. Có lần con cầm Iphone bật vào chế độ quay video, con bấm vào thì máy nhấp nháy bắt đầu chế độ quay là con cười khanh khách. Cứ thế con bấm đến mấy lần và lần nào con cũng thích thú cười. Kết quả là thu được những hình thù chẳng đâu ra đâu, nhưng tiếng cười của con thì nghe đã thấy cuộc đời này sao đẹp đến thế.

Sinh nhật con tròn 1 tuổi.

Ba ngọn nến lung linh.

Sinh nhật con tròn một tuổi, ông ngoại con phải nằm bệnh viện nên không tổ chức to. Bố mẹ mua cho con bánh sinh nhật và mua nhiều bánh kẹo, hoa quả mời các anh chị em họ và các anh chị hàng xóm đến dự thôi. Buồn cười, bà tặng con váy và tiền, con giữ tiền khư khư, ai xin cũng không cho, đến khi mẹ con về con đưa luôn cho mẹ. Nhớ hồi tết Giáp Ngọ con mới hơn 5 tháng, mọi người lì xì con cũng biết cầm rất chắc, kẹp vào hai ngón tay, có xòe ra cũng không rơi cái nào. Tất nhiên cũng là để cho mẹ thôi. Thế mới biết “ăn cây nào rào cây ấy” là vậy và trên đời này chỉ “nhất mẹ” thôi, con nhỉ

Tết Ất Mùi con được 18 tháng, mẹ mua cho con một cái ví hồng xinh xắn để con đựng tiền lì xì và cũng là một thứ đồ chơi điệu đà của con gái. Giờ con cũng biết giá trị của tiền rồi và rất sung sướng được lì xì.

Sau Tết bà vào thấy chiếc ví rỗng không, bà hỏi và có ngay cuộc đối thoại rất rõ ràng:

_Tiền lì xì của Cún còn không?
_Cún hết sạch tiền rồi.
_Sao thế?
_Mẹ Hằng cầm hết sạch tiền rồi.
_ Mẹ Hằng cầm tiền của Cún làm gì?
_Mẹ đi chợ.
_ Mẹ đi chợ mua gì?
_ Mua bim bim.

Con cũng yêu các con vật và thích chơi với chúng không khác gì với các con thú đồ chơi khác. Có bim bim hay quả táo trong tay chỉ muốn cho chúng ăn cùng. Đôi lúc thấy con bạo dạn quá bà cũng sợ nhỡ ra chó cắn hay mèo cào thì chết.

Cún và Miu đều đáng yêu.

Hai bạn Cún nè.

Sinh nhật con tròn hai tuổi, con cũng hơi ý thức được sinh nhật mình, cũng biết thổi nến và vỗ tay theo nhịp bài hát "Happy birthday to You!". Điều đặc biệt nhất là kho đồ chơi của con phong phú thêm rất nhiều. Nào chuột Micky, nào lợn hồng, nào cặp, nào đất nặn, và quần áo thì một đống. Con có mấy bộ xếp hình nhưng chưa thiết tha lắm với trò này. Bà hơi lo lo vì hình như chị T.D. nhà bác T. A. hai tuổi đã biết xếp những hình khá là phức tạp rồi thì phải. Lo thì cũng phải chờ đợi thôi, không sốt ruột được đâu. Con cứ vui chơi thỏa thích đi con nhé, khi nào cần học thì sẽ học cho ra trò con nhỉ. :D



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét