Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

VIẾT CHO HUYỀN THƯ KHI CON TRÒN HAI TUỔI (09)

CON ĐI HỌC

19 tháng con đi học. Phần thì muốn rèn con vào nề nếp, phần nữa phải cai sữa vì mẹ có em bé. Con đi học để mẹ có thời gian nghỉ trưa cho đỡ mệt chứ. Thương con lắm nhưng bà vẫn phải xa con trong nỗi nhớ thương và lo lắng. Ngay ngày đầu tiên bà đến lớp thấy con vui lắm. Bảo “Cún đi học à?” con nói “Cún đi học”. “Có thích không?” Con bảo “Thích”. “Mai con có đi học không? Con bảo “cóa” làm bà mừng lắm, thấy yên tâm hơn khi phải xa con nhiều.

Ngày đầu tiên đi học

Ngày thứ hai khi bà đến chỉ đòi về.

Hai hôm sau bà đến lớp sớm, trông thấy bà, con nói ngay “Bà cho con về”. “Ở chơi thêm đi con”. “Không, bà cho con về đi”. Mấy hôm sau cũng vậy, cô bảo con đến lớp ngoan, chỉ ngồi im không khóc quấy gì, nhưng trước khi đi học đều không muốn đi, về nhà đêm quấy mẹ ghê gớm. Bà vào mấy lần sau hỏi “ Mai con có đi học không?,  vẫn bảo “Không”. Chắc đang quen tự do chạy nhảy, thích gì làm nấy, nay đến lớp chỉ bó gọn trong một căn phòng chừng vài chục mét vuông nên cô nàng cuồng chân đây mà. Lại còn lạ cô lạ các bạn nữa.

Rồi con cũng quen dần.

Và chơi vui vẻ.

Sau một tháng con đã quen với các cô và các bạn, đến lớp vui vẻ hơn, nhớ được tên cô và các bạn nữa. Cô giáo bảo con nói luôn miệng. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, bố mẹ đều kiệm lời mà con lại cứ huyên thuyên như thế, sau này học chữ mà cứ buôn chuyện trong lớp có mà bị thầy cô phạt chết thôi. Đi học, con học được nhiều bài hát này, học được nhiều trò chơi này. Cái cách con vòng tay vừa chơi vừa hát “Tập tầm vông...” trông mà yêu yêu thế.

Ngày nhà con chuyển về Xa La, con được 20 tháng, con ngó nghiêng khắp nhà tìm hiểu, thích thú chạy dọc hành lang khám phá và có vẻ quen ngay. Con lại học lớp mới bạn mới rồi, bà cứ lo chả biết con có thích nghi ngay không đây. Cũng may con quen luôn. Khi bà vào lớp, con ngồi trên ghế cùng các bạn, thấy bà vào con nhoẻn cười tươi tỉnh, rồi đứng lên múa và hát nữa. Giờ con biết khá nhiều bài hát và thỉnh thoảng nằm nhà hay ngồi một mình con hết hát bài “Cô giáo như mẹ hiền”, “Ba thương con”, “Cháu lên ba” đến “Đi học về”, “Cháu yêu bà” tuy chưa thật rõ ràng mạch lạc cho lắm nhưng nghe sao mà thương mà vui vui thế.

Cún múa và hát theo cô trong lớp học mới ở Xa La.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Con cũng được phiếu Bé ngoan đấy.

Hôm bà đi bản Lác, Mai Châu mua cho con con voi bằng thổ cẩm vì nghĩ trong đống đồ chơi của con chưa có con voi. Đưa cho con món quà tính rằng sẽ dạy con bài “Con voi”. Bà vừa đọc “Con vỏi con voi”, đã thấy con tiếp lời “Cái vòi đi trước”. Thì ra ở lớp cô đã dạy rồi. Con líu lô đọc cả bài nhưng cũng có chỗ nhầm “Hai chân sau đi trước” làm bà cười ngặt nghẽo.

Thỉnh thoảng bà vào lớp xem con và các bạn học. Quả là đi lớp cô cũng rèn rũa các con vào nề nếp. Các con lúc thì ngồi thành hàng dài lúc thì ngồi quây tròn quanh cô để tập hát tập múa hay nghe cô đọc thơ. Nếu muốn đi tè cũng biết bảo cô cho đi tè bô vệ sinh sạch sẽ. Nhất là từ hôm kết nối được với camera lớp con, bà thường xuyên được ngắm nhìn các con vui chơi hoạt động. Giờ ăn thấy các con ngồi xung quanh hai bàn, mỗi bàn có một cô phụ trách. Những bạn lớn hơn có thể tự xúc thì xúc lấy, các bạn nhỏ thì được cô xúc cho, mỗi bạn một bát một thìa riêng biệt. Con cũng có lúc tự xúc lấy, nhưng phần lớn thấy cô xúc cho. Giờ ngủ cũng mỗi bạn nằm một chiếu riêng. Ngọ ngoạy một lúc thì bạn nào bạn nấy ngủ ngon lành. Ngủ xong ai thức dậy cũng nằm yên cho đến khi cô cho cả lớp dậy thì mới được dậy không làm ồn ảnh hưởng đến bạn khác. Hy vọng nề nếp ở lớp học sẽ dần thành thói quen trong cách sống của con sau này. 

Các cô đều nhận xét bạn Huyền Thư rất tự tin và bạo dạn lắm. Điều này cũng tốt nhưng đôi khi cứ thích làm theo ý mình và cũng khá bướng bỉnh. Ở nhà thì đã rõ còn ở lớp mà cứ phát huy theo chiều hướng này thì cũng đáng ngại đấy nhỉ. Thế mà cuối tuần cũng nhiều lần con được phiếu Bé ngoan đấy. Không muốn con ngồi im một chỗ thụ động nhưng cũng không muốn con quá hiếu động. Không biết có phải con có bị mắc chứng tăng động không nhỉ. Mà phải làm gì để khắc phục điều này đây?

Cún lái ô tô.

Vào thăm ngôi nhà hạnh phúc

Nhảy múa trên sân khấu.

Rất chi là hồn nhiên.

Sẵn sàng đi học mỗi sáng.

Thường mẹ đón con là đón về ngay vì còn làm bao việc nhà. Hôm nào bà đến thì lại cho con tranh thủ chơi cầu trượt, chơi lái xe ô tô, nhảy múa trên sân khấu và thăm ngôi nhà hạnh phúc. Có một ưu điểm là khi con chơi con cũng có ý thức bảo vệ môi trường. Thấy rác ở sàn nhà là con lấy ngay cái rổ đi nhặt rác cho kỳ hết và đổ vào một chỗ. Nhìn con tung tăng vui chơi thoải mái bà cũng thấy vui sướng lắm con ạ. Mong con cả đời được sống thật vui vẻ bên những người thân yêu của cả gia đình mình con nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét