Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

EM!




 
(Trong dịp Tết, Em phải làm Osin, ngoài cơm nước chợ búa sắm Tết Em phải dọn dẹp lau chùi nhà cửa chuẩn bị cho Tết nhất đến nơi rồi. Thấy thương Em quá. Nhớ năm ngoái có viết một bài cho Em, nay đăng lại để thể hiện sự thông cảm nơi Em)


Em là một phần cuộc đời tôi. Không thể hình dung nổi thiếu em tôi sẽ sống ra sao. Khi em còn khỏe mạnh, em làm việc băng băng, băng băng, tôi cũng cho là thường, là thường. Bổn phận của em là vậy, sinh ra để đảm đương mọi việc như thế và em cứ âm thầm, âm thầm thực hiện, không kêu ca phàn nàn, không hề tỏ thái độ phản kháng. Thỉnh thoảng đôi lần bị ốm, em vẫn cố và cố, gượng đi một tí, một tí và vẫn làm mọi việc trong im lặng, im lặng. 

Thế rồi một hôm em không thể cố thêm được nữa, động vào việc gì em cũng đau đớn, đau đớn. Lúc bấy giờ tôi mới thấy thực sự thương em, thương em. Sao mà tôi vô tâm vô tâm đến thế! Chỉ biết khai thác em mà chẳng hề quan tâm chăm sóc em. 


Cả đời, em đã vì tôi mà làm ra bao điều từ tầm thường nhỏ nhoi đến những điều to lớn đầy ý nghĩa. Ngay từ ngày còn bé em đã giúp tôi tết bẹ ngô làm thảm chùi chân, máy khăn mặt kiếm những đồng tiền chân chính đầu tiên trong cuộc đời. Em giúp tôi nhìn ra chân giá trị của những đồng tiền làm ra bằng sức lao động, bằng mồ hôi nước mắt, bằng bao tâm trí sức lực và thời gian. 

Lớn lên trong thời buổi khó khăn đói nghèo em đã từng bóc lạc, làm chổi chít, may quần áo hàng chợ và cả may thuê quần áo cho mọi người trong ký túc nữa chứ. Nhớ có lần chị Thuật ở Nhà ăn được đi dự hội nghị Chiến Sĩ Thi Đua Toàn Quốc tận Miền Nam, em đã dám may cả quần áo để chị ấy mặc đi đấy. Em còn may cả quần áo cưới cho em trai tôi nữa. Nghĩ lại thấy em thật liều thật liều. Ở nhà em chuyên làm việc của một Ôsin chuyên nghiệp mà chẳng được trả lấy một đồng xu tiền công nào. Tuy thế em vẫn tự nguyện, tự nguyện làm hết từ chợ búa cơm nước giặt giũ lau nhà đến chăm sóc tưới cây và cho chó mèo ăn. Thậm chí em còn kiêm thêm cả công việc của một y tá chăm sóc sức khỏe thuốc men đấm bóp mát-xa và còn cả cắt tóc nữa. Lắm lúc nghĩ em cũng "siêu" đấy chứ. Thật là Đa-gi-năng, Đa-gi-năng! 

Trong sự nghiệp của tôi, không có em chắc chẳng có tôi như ngày nay. Em đã tỉ mỉ tỉ mỉ viết tay trước đây và gõ bàn phím bây giờ để tạo nên bao bài giảng, đề thi, giáo trình hữu ích cho các em sinh viên. Em đã giúp tôi ký có đến triệu triệu bài thi khi đi trông thi, chấm thi. Một chữ ký của các sếp to là ra tiền tỉ tiền triệu. Còn chữ ký em thầm lặng thầm lặng ký giúp tôi thật nhỏ bé nhỏ bé. Nhưng mà nếu không có em ký thì những bài thi của các cô cậu sinh viên của tôi sẽ chẳng có tí giá trị về mặt pháp lý đâu nhé. Thế đấy, em giúp tôi vô tư, vô tư đến vậy, mà sao tôi lại tệ bạc, tệ bạc đến thế. Tôi thấy ân hận vì bóc lột em quá nhiều. 

Quả đáng tội, cũng có một số lần trong cuộc đời em đã được sung sướng. Đó là những lần tôi đi nước ngoài ( hai lần đi Nga, một lần đi Úc, bốn năm lần đi Trung Quốc), những lần đi dạy ở tỉnh ngoài như Hòa Bình, Hải Dương, Vĩnh Yên hay những lần đi du lịch vào các dịp hè hay 20/11. Lần nào tôi cũng cho em đi theo. Những lần ấy em thật an nhàn hầu như chẳng phải làm gì nhiều. Trông em sáng sủa sạch sẽ mịn màng đáng yêu đáng yêu hẳn lên cứ như thể ra ngoài em mới chính là em, lạc quan yêu đời, trẻ trung từ trong trái tim và biến thành con người khác hẳn khác hẳn. 

Còn về đến nhà em lại trở nên lầm lũi lầm lũi nhẫn nhịn nhẫn nhịn tiếp tục làm những điều mà chính tôi cũng thấy bất bình bất bình. Để sửa sai tôi đưa em đi khám bệnh. Lần đầu tiên bác sĩ chụp X-quang bảo không sao mọi cái đều ổn. Bác sĩ phục hồi chức năng bảo phải thử máu mới chẩn đoán được. Tôi cứ sợ em đau thêm, nên quay về tự điều trị cho em. Hết thuốc thần kinh đến thuốc bà Giằng, hết dán Sa-lông-pas đến Cốt thống linh, hết thuốc Tàu, thuốc Thái đến thuốc Mỹ, rồi cả thuốc dân tộc uống và xoa bóp nữa. Sao mà em khó tính khó tính thế! Mọi người uống đều thấy chuyển bệnh nhanh, cô em họ tôi bị liệt hẳn cánh tay không cử động được chỉ uống có mỗi ba hộp thuốc Tàu là khỏi biến, cánh tay hoạt động trở lại bình thường như không. Các loại thuốc khác người ta quảng cáo nghe mê ly thế, hiệu quả thế mà sao em uống, em dán, em bôi miệt mài miệt mài đủ kiểu đủ kiểu, vậy mà em cứ "trơ thổ địa" ra đau vẫn hoàn đau.

 Một hôm đi đường đang vội em bị một mụ hàng xôi tông vào một cú như trời giáng, em đau quá ngất lặng đi. Tôi thương em quá trào nước mắt và chỉ biết ôm lấy em, vuốt ve âu yếm cố làm giảm nhẹ nỗi đau xé lòng, xé lòng em. Về nhà tôi hùng hồn tuyên bố từ nay em sẽ chẳng phải làm bất cứ một việc gì hết. Tôi cố gắng lên tiếng bảo vệ em đòi quyền lợi chính đáng mà mấy chục năm qua em đã không được hưởng. 

Ngay hôm sau tôi bắt ông chồng đưa em đi bệnh viện. Lần này bác sĩ vẫn yêu cầu chụp X-quang và thử máu. Kết quả chụp cho hay em bị loãng xương và bị viêm khớp. Chỉ số xét nghiệm máu nhìn chung không sao chỉ có Cholesterol và Triglicerid quá cao quá cao. Bác sĩ cho một ít thuốc uống kết hợp với xoa bóp thuốc dân tộc và uống Glucosamine đều đều, đều đều, bệnh tình của em có phần nào thuyên giảm, thuyên giảm. Tôi cũng thấy mừng mừng, mừng mừng.

 Mới chỉ hơi đỡ một tí, em chứng nào tật ấy lại cần mẫn cần mẫn phục vụ mọi người như chẳng có chuyện gì xảy ra, như vốn sinh ra để làm con hầu vậy. Em tự an ủi thôi thì mình vì mọi người mà vì mọi người tức là vì mình một cách khôn ngoan nhất. Chẳng hiểu ra làm sao cả tôi chỉ thầm mắng em sao nhu nhược nhu nhược, sao cam chịu cam chịu. Em vẫn còn bị đau yếu đã khỏi hẳn đâu. Phải vùng lên đi chứ, phải biết thương lấy bản thân chứ. Nhưng rồi cũng như em tôi lại im lặng im lặng và càng thấy thương em thương em hơn. EM - Người mà tôi yêu thương suốt đời chính là BÀN TAY PHẢI chịu nhiều thiệt thòi của tôi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét