Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

TẾT CÓ VUI?


  
(Tết Quý Tỵ đến, đăng lại bài năm ngoái trong dịp Tết Nhâm Thìn để nói về một tâm trạng Tết vẫn vậy)

Ngày bé mình cực kỳ thích Tết bởi Tết đến được mẹ mua cho áo mới, được ăn nhiều món ngon hơn ngày thường, được về quê chúc Tết họ hàng và nhất là được lì xì. 

Sau này có gia đình riêng, mình cũng còn hơi thích Tết. Nào là mua quần áo mới cho con, nào là chuẩn bị sắm Tết, gói bánh chưng, làm các loại bánh, mứt cho Tết, nào là về quê ăn Tết với bên nội bên ngoại. Rất có không khí và thích nhất phút Giao thừa chứng kiến sự giao hòa của Trời Đất thấy lòng rưng rưng mong đợi năm mới có những điều tốt đẹp hơn năm cũ. Hy vọng và chờ đợi...
 
Giờ chẳng thấy thích Tết gì cả. Mua sắm Tết đơn giản hơn xưa rất nhiều. Chỉ cần đôi ba buổi là xong tất tần tật. Nhưng sợ nhất dọn dẹp nhà cửa. Tống khứ một số thứ cũ đi. Nhiều cái bỏ thì thương vương thì tội đâm ra vẫn cứ chứa chấp thêm bực mình. Mà ở đâu ra bụi ghê bụi gớm. Lau chùi dọn dẹp suốt mấy ngày liền không xuể, đau hết hai cánh tay, hai bàn tay. Nhớ có năm dọn dẹp cho đến gần Giao thừa mới tạm là ổn.  Đón Giao thừa xong, không ngủ được hết xoa dầu bóp tay lại dùng máy massa cũng chẳng giảm, chỉ mong trời sáng mau mau để ... đi bệnh viện. Giở hơi thế, sáng mồng Một bệnh viện nào chữa bệnh vớ vẩn như thế, ước muốn nhỏ nhoi ấy cũng không thành, đành chịu, may rồi mọi cái cũng qua. Năm nay  cậu con mua cho cái máy hút bụi Zelmer có công suất lớn nên cũng đỡ. Hơn nữa mọi cái giờ cũng phiên phiến. Ở bẩn càng sống lâu.
 
Nói là sợ Tết hay ghét Tết, một phần nữa là vì thêm tuổi, mà phụ nữ có ai thích thêm tuổi đâu. Bốn mươi chỉ muốn mình ba mươi, năm mươi chỉ muốn bốn mươi, sáu mươi chỉ muốn mình năm mươi... ai cũng thích trẻ, thích đẹp. Phụ nữ mà lại! Vậy nên mình chẳng thích Tết đâu...Lúc nào cũng "ước cho thời gian trở lại"...Hi, hi...!
 
Tuy nhiên cũng phải thừa nhận một điều là nhờ có Tết nhà cửa mới sạch đẹp hơn, mới có dịp được nghỉ ngơi ăn chơi nhảy múa và nhất là nhờ có Tết mới có dịp thăm hỏi họ hàng bạn bè thân thiết. Nhiều khi cũng chẳng được nghỉ ngơi đâu, mệt nữa là, nhưng mà vui. An ủi một điều là thêm tuổi thì được nhiều con cháu đến thăm quà cáp nữa, nên cũng vui đấy chứ.
 
Mọi năm hai Bộ môn Tiếng Anh Tự nhiên và Xã hội thường tổ chức gặp mặt đầu năm có cả lì xì. Hic, người lớn cũng vẫn thích lì xì đấy! Lộc đầu năm mang nhiều may mắn ai chẳng thích! Ban Giám hiệu còn đến phòng chờ lì xì cho những ai đi dạy ngày đầu tiên của năm mới nữa. Một chút thôi, nhưng vui thấy nhà trường quan tâm cũng sướng. Đặc biệt năm nay Bộ môn Nhân văn còn gọi điện nói đến chúc Tết cô. Bảo để cô lên Bộ môn chúc Tết mọi người, Chủ nhiệm Bộ môn khăng khăng bảo hai chục cô gái xinh tươi muốn đến tận nhà chúc Tết các bậc tiền bối. Úi, cha cha! Không thể chối từ và cuộc viếng thăm diễn ra hơn tiếng đồng hồ thật vui vẻ thân tình và vô cùng đầm ấm làm mình cực kỳ vui. Cảm ơn các cháu rất nhiều và cũng phải cảm ơn Tết nữa. 






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét