CHUYỆN ĂN CỦA CON
Ăn là vấn đề nan giải đối với
con. Khi con 6 tháng tuổi mẹ phải đi làm, nhà con chuyển về ở nhà ông ngoại cho
mẹ tiện đi làm và có bác giúp việc cũng như nhiều người chăm sóc con. Con bắt đầu
phải ăn dặm tức là ăn bột và bú bình. Mỗi lần cho con ăn là cứ phải 3-4 người
xúm lại múa hát, hò hét các kiểu để cho con ăn.
Cứ bú bình là mím chặt mồm lại.
Nhét được vào mồm thì lại bắt đầu khóc.
Và phun hết ra ngoài.
Bác Nguyệt cho con ăn là hiệu quả nhất.
Sau này khi con biết biết chút ít
thì phải mang ông cảnh sát tóc dài, ông ba bị, ông ngóa ộp vô hình hay bác Tuấn,
chú Nam, hay các cô chú sinh viên trọ cạnh nhà hay bạn nhện chăng trên tường để
con sợ con ăn. Bác Nguyệt là người cho con ăn hiệu quả nhất, bà có cả một video
quay buổi ăn của con, xem lại buồn cười lắm. Bác Nguyệt thì hò hét quát tháo,
em Ớt thì trồng cây chuối, nhảy lộn cho con xem và nuốt bột. Thậm chí còn phải
mang con ra đường để con chú tâm vào việc gì đó và ăn như một cái máy. Vẫn biết
là không khoa học nhưng con ăn được thì cả nhà mới yên tâm. Chả bù ngày xưa bố
con ăn ngoan lắm, cả chú Linh cũng thế, 14 tháng chú tự ngồi xúc bột ăn rồi.
Thường bác Tuấn hay sang vào giờ
con ăn. Bác chẳng làm gì, chỉ nhìn con chằm chằm làm con sợ phát khiếp mà há mồm
ra ăn. Có lần con cũng cúi mặt xuống không nhìn bác Tuấn nhưng lí nhí bảo “Bác
Tuấn về đi”. Bắt đầu biết phản kháng rồi đấy. Hơn tuổi, con còn biết ăn mía, ăn
cam quýt, chít lấy nước nhả bã ra, dưới con mắt của bà, con thật là tài con ạ.
Giống như mọi đứa trẻ, con rất
thích bim bim. Đầu tiên bà cũng thỉnh thoảng cho con bim bim để con tập nhai và
để dỗ con ăn bột. Hạn chế lắm nhưng đôi khi con cứ đòi bà lại chiều. Đúng là
“cháu hư tại bà”! Con dắt bà đến quầy hàng, lấy một gói bim bim, bà đưa tiền
con trả người bán hàng rồi ôm bim bim sung sướng ra về. Có lần vào cửa hàng con
hỏi “Bác có susu không?” làm cô bán hàng thán phục ghê lắm vì con mới chỉ có mười
mấy tháng tuổi thôi. May quá, bác T.A. mách cho cửa hàng Hàn Quốc bán Rong biển chế biến ép khô ăn thay thế cho bim bim, đắt tí chút nhưng an tâm hẳn. Cái chính là con cũng thích món này. Suốt ngày Rong biển, Rong biển.
Con thích ăn các đồ ngọt, cam, quýt, na, bưởi, dưa hấu, nhãn, vải ăn được hết và còn biết nhần hạt rất điệu nghệ. Con sợ của chua, quả lê bà ăn thấy ngọt thơm nhiều vị mà con lại sợ chắc vì ăn đúng chỗ chua mặt nhăn như khóc í. Các vị cay con cũng nhận ra rất giỏi. có lần ăn bim bim ngoài bao đề không cay, khi ăn con kêu cay, bà không tin ăn thử thấy đúng là cay thật. Chắc họ đóng nhầm.
Đi học về, là miệng của con liên tục làm nhiệm vụ, đầu tiên có thể một đùi gà luộc, một xiên thịt nướng hay là quả trứng lộn, sau là uống sữa, ăn váng sữa và các loại hoa quả con nhìn thấy. Mãi tối mới ăn bữa chính. Con đang tuổi ăn nên thấy con ăn được bà cũng mừng mừng.
Hôm nay bố mẹ con bận việc đưa con ra nhà ông bà. Con ở ngoan và chuyện ăn uống cũng không làm bà phiền lòng. Sáng ăn một cốc cháo dinh dưỡng, giữa buổi ăn một quả na và một hộp váng sữa. Rong biển thì liên tục. Buổi trưa con cũng ăn gần hết bát cháo to gồm ba thứ mẹ chuẩn bị sẵn, bà chỉ việc đun thật ký cho con ăn. Đi chơi được bà trong xóm cho chiếc bánh Chocopie con cũng ăn gần hết. Lát nữa bà cho con thêm một cốc váng sữa và đến tối lại một bát cháo và ăn chút cơm với ông bà là xong một ngày. Bà chỉ mong con hay ăn chóng lớn khỏe mạnh nên người thôi.
Con thích ăn các đồ ngọt, cam, quýt, na, bưởi, dưa hấu, nhãn, vải ăn được hết và còn biết nhần hạt rất điệu nghệ. Con sợ của chua, quả lê bà ăn thấy ngọt thơm nhiều vị mà con lại sợ chắc vì ăn đúng chỗ chua mặt nhăn như khóc í. Các vị cay con cũng nhận ra rất giỏi. có lần ăn bim bim ngoài bao đề không cay, khi ăn con kêu cay, bà không tin ăn thử thấy đúng là cay thật. Chắc họ đóng nhầm.
Đi học về, là miệng của con liên tục làm nhiệm vụ, đầu tiên có thể một đùi gà luộc, một xiên thịt nướng hay là quả trứng lộn, sau là uống sữa, ăn váng sữa và các loại hoa quả con nhìn thấy. Mãi tối mới ăn bữa chính. Con đang tuổi ăn nên thấy con ăn được bà cũng mừng mừng.
Hôm nay bố mẹ con bận việc đưa con ra nhà ông bà. Con ở ngoan và chuyện ăn uống cũng không làm bà phiền lòng. Sáng ăn một cốc cháo dinh dưỡng, giữa buổi ăn một quả na và một hộp váng sữa. Rong biển thì liên tục. Buổi trưa con cũng ăn gần hết bát cháo to gồm ba thứ mẹ chuẩn bị sẵn, bà chỉ việc đun thật ký cho con ăn. Đi chơi được bà trong xóm cho chiếc bánh Chocopie con cũng ăn gần hết. Lát nữa bà cho con thêm một cốc váng sữa và đến tối lại một bát cháo và ăn chút cơm với ông bà là xong một ngày. Bà chỉ mong con hay ăn chóng lớn khỏe mạnh nên người thôi.
Tập trung vào ăn.
Con tự xúc được rồi nè.
Biết chỉ món mình muốn ăn rồi.
Chỉ muốn lấy hai tay thật đầy
Và nhét hết vào mồm.
Thay cho bim bim bà mua rong biển Hàn Quốc cho con và là đồ ăn con yêu thích đấy.
Ngày bé lười ăn là thế, đến lúc từ hai mươi
tháng trở lên thì chẳng hiểu sao hình như con có tính tham ăn thì phải. Thấy có
bánh kẹo, bim bim, rong biển là đòi ăn ngay mà ăn thì phải cầm cả hai tay, tay nào cũng phải
có và cho tất cả vào mồm nghiến ngáu. Ông nội cứ bảo “Ôi, con gái thì phải thùy
mị nết na chứ! Lớn lên mà có tính dư lày ai mà yêu cho được”. Chắc chắn phải
rèn con cho nề nếp rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét