Ngày mai 27/7 là ngày thương binh liệt sỹ. Đó là ngày của
bố chồng tôi bởi ông là một liệt sĩ thời chống Pháp.
Năm nay là năm kỷ niệm 100 năm
ngày sinh ông, 61 năm ngày ông hy sinh và 16 năm ngày ông được công nhận là liệt
sĩ. Bạn sẽ ngạc nhiên hỏi ông hy sinh 61 năm mà sao lại là liệt sĩ có 16 năm. Vâng,
đó là cả một câu chuyện dài mà trong Yahoo Plus tôi đã viết ít nhất ba entry
nói về chuyện này. Thật tiếc là tôi đã cop lại nhưng lại bị hacker xóa mất mọi
dữ liệu.
Cuộc đời vẫn vậy. Có những cái do
sai lầm của người đang sống thời đó dẫn đến cái chết không đáng của một người
khác lại không thừa nhận sai lầm lờ đi vô trách nhiệm. Bố chồng tôi đã bị giặc
Pháp bắn chết trong một cuộc họp tiễn đưa lãnh đạo cũ, đón tiếp lãnh đạo mới ngụy
trang dưới hình thức tổ chức một đám giỗ có ăn uống, sơ hở lộ liễu quá bị quân
Pháp phát hiện tấn công. Người chết thì đã chết rồi, chỉ khổ cho bà mẹ chồng tôi
đầu xanh tuổi trẻ cùng với ba đứa con thơ dại. Anh chồng tôi mới 10 tuổi, cô em
út 2 tuổi và chồng tôi mới 6 tuổi. Lẽ ra, sau khi chiến thắng thực dân Pháp,
nhà nước phải công nhận ông là liệt sĩ ngay mới đúng, nhưng mấy ông cán bộ sợ
trách nhiệm, sợ bị kỷ luật, bị phê bình nên chẳng đưa ông vào danh sách đề nghị
là liệt sĩ. Gia đình chỉ nhận được một tấm bằng ghi công của Tổ quốc mà thôi.
Bà mẹ chồng không biết đằng nào mà lần, các con còn quá nhỏ lại càng chẳng biết
gì. Đã thế Cải cách ruộng đất còn quy bà là địa chủ, thu sạch ruộng đất và đồ đạc
trong gia đình chia cho những người gọi là dân nghèo, là bần cố nông.
Thôi chẳng muốn nhắc lại câu chuyện
đau lòng này bởi có nói lại cũng chẳng giải quyết được việc gì. Bà mẹ chồng tôi
cũng mất lâu rồi. Các con đều trưởng thành và về hưu cả rồi. Chí ít thì người
ta cũng đã xem xét lại (đương nhiên gia đình phải làm đơn và xin các vị cùng hoạt
động với ông chứng nhận, may mà có hai ông còn sống không thì chịu chết), công
nhận ông là liệt sĩ để vong linh ông và bà mẹ chồng tôi nữa cũng mát lòng mát dạ
khỏi bị tủi thân nơi suối vàng.
Mười năm kể từ khi ông được công
nhận là liệt sĩ, những năm trước đây gia đình chúng tôi thường về nghĩa trang
thắp hương cho ông và các liệt sĩ nằm lại nơi đây, nhất là các liệt sĩ vô danh.
Mấy năm gần đây trong ngày này chúng tôi chỉ thắp hương tưởng nhớ ông vì chỉ
vài ba tuần lễ nữa là ngày giỗ ông rồi. Ngày ấy cả đại gia đình sẽ tụ tập làm
mâm cơm mời anh em nội tộc tới cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời ông còn sống
và dạo ông hy sinh. Năm nay chắc chắn gia đình tôi sẽ tổ chức giỗ ông thật trọng
thể để kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông, 61 năm ngày ông hy sinh và 16 năm ngày
ông được công nhận là liệt sĩ.
Nhân ngày 27/7 con viết
mấy dòng này như một nén hương thơm thắp lên để tưởng nhớ ông. Chưa một lần gặp
ông, nhưng ông luôn sống trong tâm tưởng con. Mỗi khi có khó khăn gian khổ hay
buồn rầu, con thường nhìn lên ảnh ông để tâm sự, để gửi gắm tâm tư. Ánh mắt ông
nhìn luôn khích lệ con, con cảm thấy như được che chở động viên và được bảo vệ
trước mọi sóng gió trắc trở của cuộc đời đầy rẫy những chông gai. Con thực sự
biết ơn ông. Mong ông hãy phù hộ cho đại gia đình chúng con được bình an. Riêng
gia đình con năm nay sắp có đứa cháu nội. Chắc ông vui lắm vì có thêm một chắt
nữa, ông nhỉ.
Xin cụ hãy phù hộ độ trì cho đứa
chắt yêu sắp ra đời của cụ, cụ nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét