Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

CHUYẾN TỪ THIỆN "QUA MIỀN TÂY BẮC" ĐẾN HÁNG Á VÀ ỦY BAN XÃ HỒ BỐN (Sáng ngày 22/12/2012)



Có lẽ vì mệt do say xe và vì quá lo lắng cho công việc ở Yên Bái mà mình sao khó ngủ. Hai giờ sáng tỉnh giấc rồi không tài nào ngủ lại được nữa, cứ thao thức trằn trọc mong sao cho trời sáng. 5 giờ sáng dậy gội đầu cho sảng khoái, 6 giờ cùng mấy chị em cô cháu sắp xếp hàng mang lên Háng Á để riêng ra một góc chờ dân bản xuống đưa lên núi. Theo kế hoạch chỉ cần mình, VL và hai em sinh viên lên núi khánh thành lớp học Háng Á và phát quà cho các bé Mầm non ở đó. Những người còn lại chờ ở Than Uyên đến 9 giờ khi xong việc ở Háng Á, tất cả cùng nhau đi đến Ủy ban xã Hồ Bốn phát quà cho dân bản Háng Á. Buổi trưa phát quà xong sẽ đi Hồ Nhì Pá khánh thành lớp và phát quà ở đó cho sớm để còn đi Sơn La ngay.




Sốt ruột quá. Càng mong càng chẳng thấy ai đến.


Kế hoạch đã nhất trí là vậy mà không hiểu sao 6.30 cũng chẳng thấy Đ. và dân bản đâu. 7 giờ không thấy, 8 giờ cũng biệt vô âm tín. Hàng mấy chục cú gọi điện đi mà chẳng có trả lời. Có thế Vl mới hiểu nhiều lúc trao đổi làm việc với đối tác khó như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào họ, mình hầu như mất chủ động, rơi vào thế bị động, nhiều khi tưởng như rơi vào con đường cụt không lối thoát. Mãi sau Đ. và một cậu ở ủy ban mới đến, dân vẫn không thấy đâu. Lại phải thay đổi kế hoạch. Mình, VL và một em sinh viên ở lại Than Uyên chờ dân xuống chở hàng và người lên núi. Chị TC và số còn lại đi Hồ Bốn chủ động phát quà cho dân trước. 

                                                       Đây chị bán thuốc tốt bụng.

Chờ quá lâu, có lúc Đ. còn biến đâu mất, chẳng biết làm sao, VL quyết định thuê xe ôm. Chị dược sĩ bán thuốc ở quầy thuốc bên cạnh nhà nghỉ rất nhiệt tình thấy thế gọi xe ôm giúp, nhưng lúc xe ôm đến nghe thấy bảo chở lên Háng Á thì chắp tay vái lạy xin chịu. “Chỉ có thằng Mèo mới đi nổi xe máy lên núi được thôi”- Họ nói vậy. Thế là hết cách. Biết làm sao ngoài cách chờ và chờ. Chị bán thuốc thật tốt, thấy đoàn từ thiện mang quà giúp người dân tộc đã mang cho đoàn bao nhiêu là thuốc chống say xe, vitamin C và kẹo bạc hà. Mình từ chối mãi rồi cũng phải nhận một ít cho chị vui lòng. Cuối cùng đến 9 giờ mới thấy mấy bác dân tộc phi tới. Họ kêu chờ suốt ở chỗ này chỗ nọ mà chẳng thấy ai. Trời, một việc cỏn con mà Đ. cũng không làm đến nơi đến chốn. Bó tay chấm com với cậu ấy.

Mọi người tức tốc lên núi ngay. Cảnh núi non mây trời bồng bềnh thật đẹp, thật cuốn hút mà đường lên Háng Á phía dưới sao hiểm trở gập ghềnh kinh khủng. Phải băng qua một quãng đường gần cây số toàn lạch suối với những viên đá mấp mô lởm chởm. Giờ đang là mùa cạn mà còn thế này không hiểu mùa nước dâng bà con đi lại làm sao. Qua lạch suối gập ghềnh là những đoạn đường cheo leo dốc thẳng đứng, có đoạn toàn đá sắc lẻm, có đoạn dốc gấp khúc cua tay áo dễ sợ, có đoạn quá hẹp một bên lại là vực thẳng đứng làm người yếu bóng vía phải sởn gai ốc sợ hãi. Đúng là chỉ có các bác Mèo vững tay lái mới đi lại trên con đường nguy hiểm này.

                                Cảnh Mù Cang Chải ở đâu cũng đẹp


                              Mà đường lên núi ở đâu cũng gian nan vất vả.


                           Có đoạn gấp khúc cua tay áo xuống dốc thật dễ sợ.
 
                                             Đoạn thì hẹp với vực thẳng đứng ghê người.

 Rồi cũng đến được Háng Á. Dân bản và trẻ em đã chờ sẵn. Lớp học mà mình chờ đợi sốt ruột và lo lắng bao tháng nay đã hiện ra. Không được như ý nhưng cũng có một chỗ cho các bé học hành khỏi bị mưa hắt gió tạt, nền lớp lát đá hoa sạch sẽ có chỗ cho các bé vui chơi. Rồi đây lớp còn phải hoàn thiện cho hoàn chỉnh hơn. 
 Lớp học Mầm non ở Háng Á do Nhóm "Vì ta cần nhau" kết nối và do bà Kim Bintliff tài trợ.

                                             Bên trong lớp học trông sạch sẽ sáng sủa.

                                Niềm vui nhận quà của các bé ở Háng Á.
                                          Nhiều bé đi chân đất.
                                                Chụp ảnh với Phó chủ tịch xã Hồ Bốn.

Các bé Háng Á và dân bản nhìn cách ăn mặc có vẻ thiếu thốn, nghèo nàn, nhưng không đói kém, nhất là các bé, trông chúng lại béo khỏe, bé nào cũng chầm chẫm kháu khỉnh đáng yêu. Sẽ rất hay nếu ai đó có điều kiện thử nghiên cứu điều tra xem nơi đây có nguồn nước, đồ ăn thực phẩm có gì đặc biệt mà các bé lại có thể lực tốt như thế. Ba chị em cô cháu nhanh chóng phát đồ chơi, bánh kẹo, quần áo, găng tay, dép, mì tôm cho các bé một cách khẩn trương. Các bé kể cả sơ sinh được các bà mẹ đưa đến cũng đều được phát quà. Ngay mấy bác chở hàng, đưa người lên núi cũng được tặng đôi dép tổ ong. Vậy mà lúc cần xuống núi chỉ còn mỗi một bác và phó chủ tịch Đ. VL không muốn gặp nguy hiểm yêu cầu thêm người nhưng lấy đâu ra, mọi người chỉ nhăm nhăm xuống núi đến ủy ban lĩnh quà quên mất việc đưa đoàn xuống núi. Ưu tiên cho VL đi với Đ, mình và em T phải chung xe với một bác Mèo vậy.

                           Hàng được chị TC đưa về ủy ban xã Hồ Bốn phát cho dân bản Háng Á.

                                              Một trăm hộ dân Háng Á đều nhận đầy đủ quà.

                                                 Nhiều bà mẹ địu cả con nhỏ đi lĩnh quà.

Về đến Ủy ban Hồ Bốn đã là 12 giờ trưa. Mình cứ tưởng mọi người đã phát quà xong cho 100 hộ nghèo của Háng Á rồi, không ngờ mới chỉ xếp hàng từ xe xuống bàn và chăng mấy băng rôn tên nhà tài trợ. Hóa ra vì PCT Đ. không hề thông tin cho ủy ban biết về việc phát quà nên họ cũng bị động. Bực với anh chàng này, non và xanh quá. Ngay cả việc làm lớp cũng vậy, mình chỉ liên lạc được duy nhất với cậu ấy nên lắm lúc rất khó làm việc. Lúc bấy giờ mọi người mới túm vào đọc tên từng hộ nghèo lên nhận quà. Mỗi xuất quà trị giá 500k bao gồm chăn, màn, quần áo, dép, gạo, dầu, mắm, đường, bột canh và mì tôm. Dân bản đến đầy đủ, có bà địu cả con nhỏ đi lĩnh quà dưới trời nắng gắt trông rất thương. Tuy có mệt nhưng nhìn những khuôn mặt ánh lên những niềm vui mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Thế là xong được hai điểm ở Mù Cang Chải.

Ủy ban mời cả đoàn đi ăn trưa. Họ cảm ơn đoàn và các nhà tài trợ. VL cũng thay mặt đoàn nhẹ nhàng phát biểu vài câu mong địa phương rút kinh nghiệm để nếu còn có dịp quay lại sẽ không gặp phải những trục trặc như vừa rồi. Mình cố cũng chỉ ăn được nửa bát cơm. Chỉ mong sao mọi việc suôn sẻ ở Hồ Nhì Pá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét