Sẽ thật thiếu sót nếu không ghi lại những việc mà đoàn Việt Ly làm sau chuyến từ thiện "Qua miền Tây Bắc". Có thể không được chi tiết nhưng những cảm xúc vẫn còn nóng bỏng trong tôi.
Ngày 24/12/2012
Lâu rồi mới được ngủ nướng, cảm giác khoan khoái tuyệt vời
sau một chuyến đi dài được thoải mái không còn chút bấn lo, áp lực và say xe đường
dài. Dọn dẹp nhà cửa một chút, nấu ăn trưa xong đi Viện Nhi Trung Ương và Viện
K tổ chức đón Noel và phát quà Giáng sinh cho các bé đang điều trị những căn bệnh
quái ác nơi đây.
Cũng lâu rồi mới tới Viện Nhi Trung Ương. Quả tình mình vẫn muốn
tiếp tục công việc dạy học cho lớp học Hy vọng, nhưng đôi khi cũng hơi bị áp lực
vì tuần nào cũng phải đến đó bằng xe buýt, lúc nắng lúc mưa và bọn ăn cắp trên
xe luôn rình rập cũng gây cho mình những tổn thất đáng tiếc. Thêm nữa, tháng
nào ít nhất mình cũng có một chuyến đi từ thiện vùng sâu vùng xa, đấy là còn
chưa kể không ít thời gian thu gom, mua và phân loại đóng gói quần áo, sách vở,
tạp chí, đồ chơi…và viết bài sau mỗi chuyến đi. Thương nhớ các bé lắm nhưng còn
có nhiều các cô giáo tình nguyện khác nữa như cô Khương Thị Tự, cô Châu Anh, cô
Thái Thùy Linh, cô Loan … vẫn miệt mài mang tri thức và niềm vui sống cho các
bé. Không biết giờ đây cô bé Thủy – một trò Number One của mình ra sao, bé Tiến
Anh ở Lâm Đồng thế nào, bé Hải Ninh, bé Dung, bé Linh, bé Tuấn và bao bé khác nữa,
liệu bệnh tật có thuyên giảm hay lại như bé Thanh Nam ngày nào ra đi để lại niềm
thương đau cho bất cứ ai biết em…
Cả đoàn xếp hàng lên xe đẩy vào hai khoa phát quà cho 100 bé có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Hai mẹ con VL và cả đoàn đến tận phòng bệnh trao quà tận tay cho các bé.
Chỉ ghé qua thăm lại lớp Hy vọng, mà không phát quà ở đây.
Theo gợi ý của Phòng Công Tác Xã Hội của Bệnh viện, đoàn sẽ đến hai khoa U Bướu
và Tim Mạch phát quà trực tiếp cho 100 bé có hoàn cảnh khó khăn nhất. Do tắc đường,
đoàn Việt Ly đến chậm chút. Cả nhóm bắt tay chia quà vào các túi, xếp lên xe đẩy
và mang quà đến tận giường bệnh nhân. Có bé chỉ có mấy tháng tuổi đã phải nằm
viện với căn bệnh hiểm nghèo. Nhớ lại cảm giác lo lắng khi ĐL nhà mình lúc mới
sinh đã phải nằm viện Xanh – Paul. Cầu mong cho tất cả các bé nơi đây chóng
lành bệnh xuất viện sớm. Một chút quà Giáng Sinh hy vọng là điềm lành mang lại
may mắn cho bé và gia đình các bé.
Đêm Noel ở viện K.
Chuẩn bị phát quà cho các bé ở viện K.
Hơn 5 giờ mới xong việc ở Viện Nhi, cả đoàn lại tiếp tục đi
Viện K, cơ sở 2 ở mãi Tam Hiệp, Thanh Trì. Đường tắc, đêm mùa Đông đến nhanh thế,
lại là đêm Giáng sinh nữa, phải vất vả bao lâu mới tới được Viện K, trời đã tối
đen. May từ chiều đã có Câu lạc bộ Ghi-ta của các em Trường Đại học Ngoại thương
do Trung Anh làm leader đến biểu diễn văn nghệ và cùng các bé hát hết bài này đến
bài khác. Không khí Bệnh viện K khác hẳn, không còn u sầu phiền não bệnh tật,chỉ
có những ánh mắt khuôn mặt rạng ngời sung sướng hy vọng.
Lại đến từng phòng phát quà. Bờm tặng anh bệnh nhân này món quà sinh nhật của mình.
Bé vui quá quên hết cả đau đớn bệnh tật.
Cả đoàn từ thiện và các bé đều vui.
Cả một đoàn các bà,
các bác, các anh chị và cả chú bé Noel bé tí đến từng phòng phát quà cho các
em. Người nhận đã vui, người chia quà còn vui hơn nhiều, cảm giác như gánh đỡ
phần nào đau đớn mà các em phải chịu, mang lại niềm vui niềm hy vọng những điều
tốt đẹp nhất sẽ đến với các em. Còn rất nhiều quần áo và mì tôm cũng phân phát
hết cho các bậc phụ huỵnh từ nơi xa xôi
đến nuôi con em bị bệnh trong BV.
Chín giờ mới xong công việc. Mười giờ mới về
đến nhà, ăn qua quýt đi ngủ để còn bắt tay vào đợt trông thi cuối kỳ khoảng nửa
tháng để rồi tiếp tục một học kỳ mới, học kỳ II năm học 2012 – 2013. Ngoài trời
thật lạnh, nhưng lòng mình sao thấy ấm áp lạ khi giấc ngủ bình yên đã đến…