NGÀY TẾT NGUYÊN TIÊU - DẠO CHƠI VĂN MIẾU
Nghĩ
đến ngày Tết Nguyên Tiêu, nhớ ngay là ngày thơ Việt Nam. Mình và T.A đã
rủ nhau từ mấy ngày nay. Mình cứ lo hôm ấy phải lên lớp không đi được.
T.A thì đã sắp xếp xin nghỉ sáng thứ Hai rồi. Vào mạng thấy tổ chức
ngày thơ trước ngày Tết Nguyên Tiêu, gọi cho T.A, em hơi bị bất ngờ. Quả
thật mình cũng không thấy hay lắm, phá đi cái truyền thống thiêng liêng
đã đi vào tiềm thức những người yêu thơ quan tâm đến thơ. Nhưng thôi,
không bàn về sự tùy tiện của mấy anh Thỉnh anh Thiều nữa. Cứ biết Chủ
nhật hai chị em có cơ hội đi cùng nhau là vui rồi.
Sáng
nay mình dậy rõ sớm. Hì, mấy hôm nghỉ Tết dài dài toàn ngủ nướng sướng
con mắt. Chồng hỏi mưa thế này mà em vẫn đi à? Cả năm có một lần mà anh!
Năm ngoái chủ đề ngày thơ liên quan quá nhiều đến chính trị chính em
mình không khoái nên không đi. Năm nay thuần túy chỉ có thơ và thơ trăm
miền, không chính trị chính em gì thì đi cho hay. Thú thực vào trang của
trò Thông thấy em "viết xoáy nói xoay" về thơ phú Nguyên Tiêu cũng làm
mình hơi mất hứng tí. Dưng mà cứ đi, ít ra là đổi không khí cho khỏi bí
dí bí dì, hi hi!
Sớm
quá, vào mạng coi ngày thơ cả nước xem sao thấy thèm được vào Quảng
ngãi dự thế. Chủ đề ngày thơ của họ "Trường lũy Biển Đông" rất hấp dẫn,
mang tính thời sự và vô cùng ý nghĩa. [...]. T.A gọi điện đến hỏi chị
nghĩ sao trời mưa gió rét thế này có nên đi không. Bảo chị dậy từ sớm,
ăn sáng, thay quần áo rồi, đang đợi em đây. Ôi, thế thì em mặc quần áo
rồi đi đây. Hic, chẳng thể gì ngăn nổi chúng ta đi!
Hai
chị em "nhà Gàn" cố tình đi sớm chút để hưởng không khí thanh bình của
Văn Miếu. Đến nơi, không đông lắm, nhưng cũng có ối người "điên" như
mình. Và thế là tha hồ ngắm nghía chụp ảnh. Ấn tượng đầu tiên so với một
số lần trước đây, trang trí quá sơ sài làm mình thấy hơi hụt hẫng. Năm
nay chỉ có hai sân khấu chính dành cho thơ truyền thống và thơ Quốc tế.
Không có sân khấu cho thơ trẻ và thiếu nhi. Chắc cũng như mọi lần, sau
màn diễn văn khai mạc là đọc thơ này nọ. Rồi là hát hò gì đó cho rôm rả,
và rồi là thả thơ theo bóng lên trời. Lần đầu tiên chứng kiến thả thơ
cũng thấy rung rung xúc động, nhiều lần lặp lại thấy nhàm không hứng
nữa. Hai chị em quyết định đi lang thang khắp Văn miếu, đọc thơ, mua
sách và tranh thủ vào lễ cụ Chu Văn An và các vua trên tầng Hai.
Có
khá nhiều các câu lạc bộ thơ như câu lạc bộ thơ Đường, thơ Lục bát, thơ
Công nhân. Có cả thơ điện, thơ bưu điện nữa, sặc mùi kinh doanh. Có chỗ
bán cả chè, có quầy ATM tiện cho mọi người rút tiền mua bán nhé, nhưng
làm giảm đi cái thanh tao cao quý của thi ca. T.A mua mấy quyển sách,
mình mua mỗi "Xem đêm" của Phùng Cung, một tài hoa bị vùi dập thời Nhân
văn giai phẩm. Xung quanh hồ Thiện Quang là những tấm pa_nô giới thiệu
80 năm thơ mới với các nhà thơ tên tuổi mà thời mình vô cùng ngưỡng mộ.
Chỉ tiếc có quá nhiều sạn. Lại "tội thằng đánh máy" đây. Thế những người
có trách nhiệm đâu mất cả rồi hử anh Thỉnh anh Thiều?
Tuy
nhiên, hai chị em ra về vẫn vui vẻ hài lòng vì có được một buổi sáng
dạo chơi trong không khí nhẹ nhàng khác hẳn ngày thường cơm áo gạo tiền.
Ngày thơ Việt nam lần thứ 10 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà nội.
Lối đi vào được trải thảm đỏ với cờ hoa hai bên.
Các cô gái Mường trong đội cồng chiêng biểu diễn tiết mục
"Đẻ đất, đẻ nước"
Các em bé đang chỉnh chang trang phục chuẩn bị lên sân khấu
hát bài "Trái đất này là của chúng mình".
Năm chục cô gái này xếp hàng tập dượt cho việc thả thơ.
Có nhiều khách nước ngoài đến tham dự ngày thơ Việt Nam.
Mấy bạn trẻ ngoại quốc cũng say sưa quan sát tiết mục
trên sân khấu.
Hồ Thiện Quang được trang hoàng bóng bay trên cao,
xung quanh là những tấm pa_nô to giới thiệu các nhà thơ
và các thi phẩm nổi tiếng của 80 năm thơ mới.
Tinh hoa hội tụ ở cả nơi đây.
Đây Xuân Diệu và Huy Cận.
Đây Chế Lan Viên và Hàn Mặc Tử.
Đây Nguyễn Bính và Trần Huyền Trân.
Người đội mũ trong ảnh là con gái Nguyễn Bính từ miền Nam ra.
Đây Thâm Tâm và T.T. Kh.
Thật
tiếc có quá nhiều hạt sạn không thể chấp nhận nổi. Ngay tên nhà thơ bí
ẩn có tên T.T.Kh. gây xôn xao dư luận và tốn bao giấy bút tranh cãi là
ai có bản thơ tình trác tuyệt mà ở đây cũng in nhầm thành T.T.K.H. Thế
thì lại phải tốn thêm giấy bút nữa ư?
Trong bài thơ "Hai sắc hoa ti gôn", câu thứ tư của khổ thơ đầu tiên "Tôi chờ người đến với yêu đương" và câu thứ ba của khổ thơ thứ sáu "Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ", hai từ yêu đương và từ Nhưng
ở đây đã làm hỏng tứ thơ. Đành rằng trên mạng có những dị bản có những
câu này, nhưng trong một ngày thơ Việt nam phải in cho đúng. Tôi từng
đọc bài thơ này từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước với những câu "Tôi
chờ người đến với yêu thương" và "Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ".
Hay
trong bài "Sầu chung" của Trần Huyền Trân tặng nghệ nhân Quách Thị Hồ
cũng vậy, làm sao có thể đọc câu thơ "Tay yếu gieo lòng suống chiếu hoa" cho nổi?
Tế
Hanh mà sống lại, ông sẽ đau lòng bao nhiêu khi người ta biến những ngư
dân trong bài thơ Quê hương nổi tiếng của ông ra nông nỗi này "Dân chài
lưới làn ra ngăm rám nắng"!
Bài
Tỳ bà của Bích Khê là một bài thơ hay không chỉ về ý tứ mà vì nhạc điệu
có sẵn trong tứ thơ với những vần thơ nhẹ nhàng sâu lắng toàn vần bằng
không hề có một vần trắc nào, vậy mà người ta ngắt từ một cách dã man
làm hỏng cả một khuôn ngọc thước vàng. Đáng ra phải ngắt thế này theo
cách nói giản dị thông thường thì mới giữ được nhạc điệu cũng như ý thơ "Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng / Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông." Vậy mà người ta tùy tiện ngắt "Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng" thì thấy buồn cho hội nhà văn nhà thơ quá cơ!
May còn có các quán sách thu hút các độc giả yêu thơ
chọn sách và mua sách.
Và may có câu lạc bộ thơ Công nhân có các thành viên/khán giả lớn tuổi yêu văn nghệ hát các bài hát quan họ hay hát chèo rất hay thu hút người nghe làm hai chị em ra về cũng thấy đỡ buồn phần nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét