Ngày 21/12/2012 là ngày mà cả thế
giới xôn xao bàn tán lo lắng sẽ là ngày tận thế của trái đất. Vậy mà cả đoàn từ
thiện vui vẻ dậy thật sớm sau khi mỗi người làm một cốc mì ăn liền được chị Thiều
Chung phát cho từ tối qua. Đến cổng trời của Bắc Hà, tức là nơi cao nhất, trời
vẫn mờ sương, mây núi, những rặng thông, những thửa ruộng bậc thang hiện ra mờ
mờ ảo ảo làm hút hồn mọi người và tất cả không cưỡng được ào xuống đường chiêm
ngưỡng cảnh đẹp, thi nhau chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp để nếu có ngày tận
thế thật thì cũng hết sức thỏa mãn.
Mây mù mờ ảo.
Khoảnh khắc khó quên.
Đường từ Bắc Hà vào Tả
Củ Tỷ dài chừng 30 km, nhiều đoạn rất xấu.
Nếu trời mưa xuống bùn lầy đặc quánh sẽ không thể đi được. May hôm nay trời
thương cho nắng ấm nên kiểu gì mãi cũng tới nơi.
Tả Củ Tỷ là trường có cơ
sở hạ tầng được nhà nước mới xây khá tốt. Ngay các thầy cô giáo nơi đây cũng
góp tiền đổ bê tông tự làm cho các em một sân chơi sạch đẹp. Lớp học kể cả Mẫu
giáo cũng có bàn ghế tử tế. Học sinh từ các bản xa xôi về đây học, ở lại đây
cuối tuần mới về nhà. Do vậy nhà trường tổ chức nấu ăn cho các em rất chu đáo.
Trước đây không có nhà ăn, bếp ăn tử tế nên thầy trò nơi đây cũng rất vất vả.
Hội Yểm Trợ Trẻ Em Nghèo Houston, Texas, Hoa Kỳ đã tặng 100 triệu xây cho các
em bán trú ở đây một nhà ăn và bếp ăn khang trang và sạch sẽ. Đoàn từ thiện còn
mang đến cho các trò nơi đây, cả học sinh Tiểu học, Mầm non và cả Học sinh Trung
học tổng cộng 225 phần quà do công ty Rock Revival, quỹ Cathrine Trần và bạn bè
thân hữu ở Hoa Kỳ tài trợ. Không chỉ các em bán trú được nhận chăn, màn, quần
áo, giày dép, gạo, thực phẩm, bánh kẹo, đồ chơi … , các em ngoại trú và cả học
sinh Trung học bên cạnh cũng được nhận quần áo, giày dép, mì tôm.
Sân bê tông này là do các thầy cô góp tiền tự làm cho các em có chỗ vui chơi.
Việt Ly như cô tiên giữa đời thường, phát cho các bé đủ thứ, nào đồ chơi, bóng bay, giày dép, bánh kẹo và chăn nữa. Và trên môi luôn Việt Ly như cô tiên giữa đời thường, phát cho các bé đủ thứ, nào đồ nở nụ cười thân thiện nhân ái.
Bé yêu quá!
Bé này thiệt là xinh, mắt đẹp nhưng sao buồn.
Giầy cho các em này.
Cả đoàn và các bé Tả Củ Tỷ đều vui.
Nhà ăn mới xây ở Tả Củ Tỷ.
Tạm biệt đoàn từ thiện. Chúng em cảm ơn đoàn.
Có thể nói học sinh nơi
đây rất nề nếp ngoan ngoãn. Các em xếp hàng trật tự theo sự hướng dẫn của các
thầy cô để nhận quà. Khi đoàn ra về để đi tiếp tới điểm khác, có đại diện của
các em Tiểu học cũng như Trung học đều lễ phép cảm ơn đoàn từ thiện và các nhà
tài trợ. Nhìn các em đứng bên cổng trường vẫy chào tạm biệt để lại cho các
thành viên trong đoàn có ấn tượng rất tốt về việc dạy giỗ học hành của thầy trò
nơi đây.
Phát quà tại phân hiệu Tả Củ Tỉ.
Tạm biệt nhé! Hẹn ngày gặp lại.
Trên đường đi đoàn còn
ghé vào một điểm lẻ của Tả Củ Tỷ không xa điểm chính là mấy. Ở đây chỉ có 27
em. Đoàn chỉ ghé thăm tặng quà cho các em rồi đi tiếp đến Bản Già.
Đúng giờ chính ngọ
cả đoàn mới tới được trường Trung học và Tiểu học Bản Già. Hà Nội gọi điện nói
trời trở rét lạnh lắm, có cả mưa nữa. Vậy mà Tây Bắc nắng chang chang. VL bảo
tại chị TC và chị V cầu trời nắng nên mới vậy. Chỉ tội các bé chẳng biết từ bao
giờ ngồi sẵn chờ đoàn từ thiện đến tặng quà. Chúng mướt mải mồ hôi, má đứa nào
cũng ửng đỏ đến là thương.
Các thành viên trong đoàn ai nấy vội vã lấy mũ, lấy
áo từ các túi quà ra quấn lên đầu cho các bé đỡ nắng. Vội vã phát quà, vội vã
ghé thăm khu bán trú, khu nhà ăn, khu bếp nấu, không có màn chào hỏi giới thiệu
gì sất. Nhanh chóng cho các em vào các lớp, phát thêm quần áo giầy dép cho các
em có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy gần hai trăm học sinh ở Bản Già đều được nhận
quà đầy đủ gồm quần áo, dép, găng tay, mì gói, bánh kẹo. Các em bán trú được
tặng thêm cả chăn màn nữa. Chắc các nhà tài trợ hẳn cũng rất vui bởi tình yêu,
sự quan tâm chia sẻ của mình đã được đoàn từ thiện không quản đường sá xa xôi,
nắng nôi mệt mỏi đưa đến tận tay những em bé cần được giúp đỡ.
Trời nắng quá, nhưng vui vì được nhận quà.
Dễ thương không này!
Nhiều quà quá!
Cô Việt Ly tặng chăn cho các em ở khu nội trú.
Một điều đặc biệt khi
đến Bản Già bất ngờ mình gặp lại Như Hoa, cô giáo Bắc Hà mà năm ngoái đã
gặp tại Viện Bỏng Trung Ương. Một Như Hoa khác hẳn. Em như hồi sinh không còn
mặc cảm buồn khổ như trước nữa. Em nguyện đem sức lực của mình cống hiến cho
ngành giáo dục mà em theo đuổi. Mong em giữ mãi được niềm yêu cuộc sống, yêu
nghề và yêu những đứa trẻ vùng cao vẫn còn quá nhiều thiệt thòi.
Tranh thủ đi thăm khu nhà ăn của các em nội trú. Nhìn bữa ăn của các em trong chạn chưa kịp ăn ai chẳng thấy đau lòng. Và cả khu vực bếp ăn, nhà ăn còn sơ sài tạm bợ. Mong sao các nhà tài trợ hiểu rõ điều này góp phần tài chính giúp cho các em có được một nhà ăn, một bếp ăn khang trang sạch đẹp như ở Tả Củ Tỷ.
Tranh thủ đi thăm khu nhà ăn của các em nội trú. Nhìn bữa ăn của các em trong chạn chưa kịp ăn ai chẳng thấy đau lòng. Và cả khu vực bếp ăn, nhà ăn còn sơ sài tạm bợ. Mong sao các nhà tài trợ hiểu rõ điều này góp phần tài chính giúp cho các em có được một nhà ăn, một bếp ăn khang trang sạch đẹp như ở Tả Củ Tỷ.
Tạm biệt Bản Già, cả
đoàn quay trở lại thị trấn Bắc Hà đã là 2 giờ chiều. Tìm mãi mới có được một
quán ăn bình dân. Lại ăn vội vã, lại lên đường để đi tiếp đến Than Uyên, Lai
Châu. Con đường sao mà xa, xa thế. Từ Bắc Hà, quay ra Lào Cai, từ đó lên Sa Pa.
Men qua thành phố mộng mơ, chả có thời gian nào, sức nào mà ngắm cả. Tới đèo Ô
Quý Hồ thì trời đã tối. Con đèo hùng vĩ, một trong tứ đại đèo cao nhất, đẹp
nhất Việt Nam dài khoảng 50 cây số. Xe của đoàn mệt mỏi chậm chạp leo như bò
lên dốc đèo trong màn đêm vắng vẻ. Chẳng biết do mệt hay sao mà mình lại bị say
xe, nôn thốc nôn tháo. Cả mấy em sinh viên cũng bị. Thêm nữa mình thực sự lo
lắng vì không liên lạc với Nguyên, hiệu trưởng Xéo Dì Hồ hay Đ., phó chủ tịch
xã Hồ Bốn. Muốn nhờ mọi người ở khu vực đó thuê sẵn phòng cho đoàn cũng không
được. May TA chỉ cho một nhà nghỉ đối diện với bến xe Than Uyên.
Hơn 8 giờ tối mới tới
Than Uyên. Tìm đến nhà nghỉ TA mách còn mỗi một phòng. Đi loanh quanh, cuối
cùng cũng tìm được một nhà nghỉ không ưng ý lắm nhưng cũng tạm chấp nhận. Mọi
người tắm rửa, đi ăn tối, nghỉ ngơi chuẩn bị cho sáng mai đi Yên Bái. Mình phải
gọi đến mấy chục cú điện thoại mà không sao liên lạc được với Đ. vì theo kế
hoạch sẽ đi Háng Á trước. Cuối cùng nhắn tin hú họa khi nào cậu ấy nhận được
thì gọi lại cho mình chăng. May gần 10 giờ đêm thế nào cậu ấy lại gọi cho mình
giọng ngất ngây con gà tây, chắc vừa chén chú chén anh đâu đây. Mình bảo đến
nhà nghỉ gặp mình và Vl ngay. Cậu ấy có đến, Mình và VL trao đổi bàn bạc kỹ
càng với cậu ấy về mọi kế hoạch sao cho tốt nhất. Mình chỉ mong sao cậu ấy điều
hành mọi việc ở Háng Á và Hồ Bốn cho trọn vẹn chu đáo.
Thế là qua cái ngày mà
bộ tộc Myanma bảo sẽ là ngày tận thế của trái đất. Ngày tận thế không hề tận
thế. Trái lại đoàn từ thiện còn đem lại bao niềm vui cho những em bé Bắc Hà.
Chúng xứng đáng được hưởng những niềm vui ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét