Sáng nay đáng ra bạn mình như hẹn tới
đón mình nhưng bạn ấy đi với chị gái nên mình mất phần. Từ trước tới giờ
quen có bạn đi cùng nên cũng thấy hẫng hụt tí. Một cô cháu sẵn sàng đến
đón nhưng cháu ở xa quá thấy cũng hơi ngại ngại. Cuối cùng thuyết phục
được Mister nhà mình đưa đi. Chả lẽ được đứa cháu rể tôn tầm thơ ca của
ông chú hơn cháu và hơn cả mình nữa mà lại không biết giới văn thơ đang
làm gì thì cũng thấy kém cỏi nên đồng ý cùng mình đi tham dự Ngày thơ
Nguyên tiêu tại Văn Miếu.
Đi rõ sớm có thời gian ngắm nghía chỗ
này chỗ kia để cảm nhận về Ngày thơ Việt Nam. Thời tiết thật đẹp, không
quá lạnh cũng không quá nóng như chiều lòng những người yêu thơ. Không
còn những cảm xúc xốn xang háo hức như những lần đầu cách đây
mấy năm nữa. Mọi cái cứ na ná giống nhau. Năm nay trang trí có phần
giản dị hơn từ ngoài cổng cho đến con đường đi vào Khuê Văn Các. Không
có những tấm Pa nô trang trọng phía ngoài như năm ngoái, thay vì thế họ
trưng lên một cổng chào kết bóng
to tướng như ở đám cưới. Không có thảm đỏ trải từ ngoài cổng vào sân
Văn Miếu. Phải chăng năm ngoái là lần thứ X nên trang trọng hơn.
Hồ Thiên Quang được trang hoàng hệt như
năm ngoái khá đẹp với những bức tượng và các tác phẩm của những nhà thơ,
nhà văn nổi tiếng có nhiều đóng góp cho 70 năm văn hóa cứu quốc. May
không có những bài thơ cụ thể để có
quá nhiều lỗi sai về in ấn không được kiểm duyệt chu đáo như năm ngoái.
Tuy nhiên những áng thơ, áng văn trên các phướn treo từ cổng vào và
quanh hồ Thiên Quang có vẻ chưa được chọn lọc cẩn thận. Mình không chú ý
nhiều lắm nên không có nhận xét gì, chỉ còn nhớ mỗi câu của Trần Dần "
Hãy sống như những con tàu phải lòng muôn hải lý". Bạn mình cứ không
hiểu tại sao họ lại đưa những câu đại loại kiểu như "Đêm nằm ôm vợ, bỗng
giật mình" lên phướn treo giữa bàn dân thiên hạ. Cái này thì mình chịu
và chỉ biết cười buồn. Còn đâu đó vẫn là những quầy bán sách và những
ông đồ cho chữ. Hi hi, không thấy nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương vẽ chân
dung và bán sách nơi đây.
Năm nay so với năm ngoái ngoài sân
truyền thống ra còn có sân chơi cho lớp trẻ. Chủ đề năm nay chú ý tới
chủ quyền đất nước, Tuổi trẻ với Tổ quốc đang là vấn đề hot của thời đại
nên cũng thu hút lượng người đến rất đông. Mở đầu phần khai mạc là đám
rước Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt từ Hồ Văn vào sân Văn Miếu rất
trang trọng thiêng liêng. Tiếp sau là nhưng bài thơ, bài hát, điệu múa,
điệu nhạc được trình bày đồng thời cả ở hai sân nên âm nhạc nhiều khi cứ
át nhau chan chát gây ồn ào. Thêm nữa ở sân truyền thống quá đông
người, nhiều người phía trước vô ý thức cứ đứng lên, thậm chí cả trên
ghế để quay video, chụp ảnh chẳng chú ý người phía sau nên cũng làm một
số người khá bức xúc khó chịu.
Mình tranh thủ thời gian đi lễ thầy Chu Văn
An và các vị vua có công sáng lập Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên
ở Việt Nam và đi gặp bạn bè, em gái, con và cháu em. Cũng nhìn thấy một
số gương mặt các nhà văn thơ quen thuộc,
nhìn thấy ĐKP nhưng không chào, gặp học trò TS Nguyễn Hải Kế. Không
nhìn thấy các thầy cô giáo cũ, trò cũ như mọi năm, có lẽ vì đông quá.
Tới 11 giờ thì Mister không chịu được ồn ào đòi về nên mình cũng về
luôn. Cũng may kịp chụp ảnh kỷ niệm với Vịt Smile. Tiếc là không chụp
với bạn bè, em gái và các cháu. Ra về mà hơi ấm ức không được nghe phần đọc thơ tiếp theo và chả biết năm nay có Lễ thả thơ như mọi năm hay không. Qua các hiệu sách tìm mua một vài cuốn yêu thích nhưng không có. Mua cuốn thơ Xuân Quỳnh của nhà sách Đông Tây chủ yếu để khích lệ cô cháu Bưởi - một thành viên của nhóm "Vì ta cần nhau" của mình.
Dưới đây là một số hình ảnh trong Ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét