Nhớ Kế lại nhớ đến một kỷ niệm buồn, đăng lại như để chia sẻ với em như ngày em còn "nghênh ngang" ở sân trường.
Sáng nay đi chợ về gặp Tiến sĩ
khoa học Nguyễn Hải Kế ngồi trong phòng thường trực trường ĐHKHNV. Kế chào,
niềm nở mời ngồi uống nước.
Mình không dạy Kế, có chăng chỉ dạy đôi buổi gì đó
ở lớp Kế thay cho chị Chánh Thành hay anh Lê Thế Thép, nhưng bao giờ Kế cũng
dành cho mình một tình cảm nồng ấm. Khi gặp em đi cùng với bất kỳ ai, bao giờ
em cũng chào hỏi rồi giới thiệu đây là cô giáo của em. Dịp khoa Sử tổ chức kỷ
niệm 45 năm thành lập khoa, em đến tận nhà đưa giấy mời đi dự làm mình rất cảm
động. Hoá ra mình là giảng viên dạy ngoại ngữ duy nhất của khoa được mời.
Nói
chuyện dăm ba câu, bỗng nhiên Kế hỏi hôm rồi cô mới mắng cái T. à. Mình ớ ra
ngạc nhiên không hiểu Kế nói gì, hỏi T. nào, cô có mắng ai đâu. Kế bảo em nghe
người ta xôn xao nói thế. Chợt nhớ ra V.T., cô học trò học lớp nghiên cứu sinh
của mình từ rất lâu rồi. Đúng là có một kỷ niệm buồn trong cuộc đời làm nghề
dạy học của mình.
Đã quên đi rồi, tự nhiên Kế nhắc làm mình nhớ lại có lần
trong cuộc họp lần đầu của đại diện Đại học Quốc gia là ông Quát, hiệu phó
ĐHQG, ông Hoà, hiệu trưởng ĐHNN, Thạch, trưởng phòng tổ chức ĐHQG và V.T., trưởng phòng công tác sinh viên ĐHQG đến gặp mặt cán bộ Bộ môn Ngoại ngữ
ĐHKHTN về việc chuyển Bộ môn sang ĐHNN. Cán bộ Bộ môn rất bức xúc chất vấn ĐHQG
rất nhiều. Họ cho là ĐHQG áp đặt, thiếu dân chủ, không tôn trọng con người và
dự án thiếu tính thực tiễn. Những lập luận của các vị đại diện ĐHQG trả lời
thiếu sức thuyết phục, đều mang tính áp đặt và không chỉ ra được một tương lai
rõ ràng nào của dự án.
V.T.cũng phát biểu. Cô ấy cho rằng là phụ nữ nên cô rất
thông cảm với tâm tư chị em ngại sự thay đổi. Cô nói ở đây có cả cô giáo của em
là cô Thơ đã từng dạy em Tiếng Nga trước đây, em đã từng là học sinh giỏi của
cô và được cô quý mến, nhưng em xin lỗi cô em quên hết Tiếng Nga của cô rồi.
Mình lặng đi, bất ngờ, buồn phiền. T. còn nói ngay cô Thơ cũng đã thay đổi từ
dạy Tiếng Nga sang dạy Tiếng Anh, em hỏi cô sự thay đổi ấy có tốt không, cô có
bao giờ ân hận về sự thay đổi đó không. Cho nên thay đổi chỉ để tốt hơn thôi.
Sao mà ngây thơ đến thế. Cô thay đổi là tự cô muốn thay đổi, tự nguyện thay
đổi. Đương nhiên là tốt hơn rồi vì nếu không thay đổi cô sẽ bế tắc, sẽ đi vào
con đường cụt không lối thoát. Còn ĐHQG bắt mọi người thay đổi trong khi người
ta đang ổn định, đang happy trong môi trường ĐHKHTN mà người ta gắn bó ít ra
cũng mười bốn mười lăm năm trời. Sự so sánh thật là khập khiễng không đủ sức
thuyết phục. Mình quá bức xúc định phản bác nhưng lại kiềm chế không muốn hạ uy
tín của học trò trước một hội nghị toàn những quan cách, những người mang danh
đi dạy " học to " cho người khác.
Một hành vi thiếu lịch sự nữa mà V.T.
bộc lộ là ngồi ở ghế với tư cách là chủ tịch đoàn cô chốc chốc lại chạy vội ra
một góc nói chuyện điện thoại khi tiếng chuông ĐT reo lên cắt ngang cuộc họp.
Một lần còn có thể cho phép sau đó phải tắt máy đi để tôn trọng mọi người. Đằng này liên tục, liên tục...
Hôm
sau gặp ông Quát đi dạy ngồi trong phòng chờ của ĐHKHTN mình nói ông nhắn lại
với V.T. những suy nghĩ của mình, bày tỏ sự chê bai cách ứng xử thiếu văn hoá
của cô. Chắc chắn ông Quát về nói lại với VT nên buổi họp lần thứ hai VT vào
phòng hội thảo vội đến ngay chỗ mình ngồi xin lỗi và bảo tính em hay đùa chứ
không có ý gì.
Sao mà đùa thiếu suy nghĩ đến thế. Ở ngoài đời VT có thể đùa thoải
mái như thế và mình cũng có thể nói với em quên là chuyện bình thường, đến cô
đây cũng còn quên nữa là. Quên để làm tốt công việc hiện tại thì cũng tốt chứ
sao. Nhưng đây là cuộc họp trước bao con người có tri thức cao thì sự bất lợi
lại thuộc về T.. Mọi người sẽ đánh giá T. là người học trò bội bạc. Mình cũng nhắc
VT nên rút kinh nghiệm về việc nói chuyện ĐT trong cuộc họp, cô bảo em bận quá,
có quá nhiều việc phải làm. Hình ảnh VT sụp đổ trong con mắt mọi người chính vì
những kiểu "đùa" quá trớn không đúng nơi không đúng lúc và những biện
minh " bận rộn " của cô.
Hải Kế bảo T. thật là ngu đần. Mình bảo HK chuyện qua rồi cô cũng không còn thấy buồn phiền nữa. Tình cảm mới là cái quý, đáng trân trọng nhất trong cuộc đời vốn dĩ đã không ít cái làm ta phiền lòng. Hãy nuôi dưỡng những tình cảm trong sáng đẹp đẽ làm ta thêm yêu mến cuộc đời này nhiều hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét