Mình không chính thức dạy Kế, có chăng dạy thay chị Chánh Thành hay anh Lê Thế Thép lớp em, nhưng với mình bao giờ em cũng dành cho một tình cảm đặc biệt thân quý và trân trọng. Dù gặp em trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời gian nào, dù có đang bận đến mấy em cũng dừng lại chào cô, thăm hỏi đôi lời với nụ cười chân tình thân thiện.
Nhớ ngày mới về trường ĐHTH, em đang học khóa 15 khoa Sử và đã nổi tiếng về thành tích học tập cũng như những hoạt động thanh niên với tư cách là một Cờ đỏ, năng nổ tích cực với mọi phong trào của trường của khoa và của ký túc xá Mễ Trì. Ở lại trường làm cán bộ giảng dạy, đi Nga làm nghiên cứu sinh, về nước với tư cách một tiến sỹ khoa học, sau là chủ nhiệm khoa Sử, em lăn lộn với nghề, xây dựng khoa Lịch Sử lớn mạnh, đóng góp nhiều công sức, nhiều bài viết, bài báo khoa học cho ngành Sử học nước nhà. Dịp khoa Sử tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập khoa, em đến tận nhà đưa giấy mời làm mình rất cảm động.
Không thể tin được lần gặp em hôm Tết nguyên tiêu ở Văn Miếu vừa rồi lại là lần cuối cùng. Vẫn nụ cười cởi mở, em chào giới thiệu với người đi cùng đây là cô giáo tôi. Rồi em bảo em ở đây không phải đi hội thơ Việt Nam đâu mà đang làm một phóng sự về Văn Miếu. Em, con người của khoa học, con người cả cuộc đời cống hiến cho khoa học. Nhưng ở em lúc nào cũng toát lên sự giản dị chân chất đáng quý. Bất cứ trò nào được học em đều ca ngợi yêu quý em.
Vậy mà Hải Kế đã ra đi, Nghe tin dữ thấy tâm bấn loạn bất an. Không thể tin được. Sao con người lại có thể ra đi dễ dàng đến vậy. Sự ra đi của em thật đột ngột làm cho bất kể ai biết em đều thấy sững sờ thương tiếc và ngộ ra ranh giới giữa cái sống và cái chết thật mong manh mong manh.
Vĩnh biệt Nguyễn Hải Kế, cầu mong em thanh thản yên nghỉ nơi thiên đàng, luôn phù hộ cho gia đình em được mãi bình an. Vĩnh biệt!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét