Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

CÁI BỤC GIẢNG




Ngày bé từng mơ ước trở thành cô giáo, từng quây bọn trẻ trong phố làm học trò và cầm chiếc que đóng vai cô giáo. Oai ra phết! Vào đại học, tốt nghiệp xong, nghiễm nhiên trở thành giảng viên trường Đại học Tổng hợp và cái bục giảng trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc đời dạy học của tôi.

Cái bục giảng tưởng chừng vô tri vô giác ấy lại rất có hồn. Nó nâng đỡ làm cho tôi thấy mình "cao" hơn trong tư thế người thầy trong mắt các trò. Nó nhắc nhở tôi hàng ngày phải làm sao cho tốt công việc của một người thầy, từ ăn mặc đến lời nói cử chỉ sao cho mô phạm, nhưng vẫn gần gũi thân yêu với học trò và đương nhiên kiến thức phải cố gắng đạt đến mức trò phải tin cậy kính nể. 

Bởi thế bao giờ tôi cũng phải chuẩn bị bài giảng chu đáo, tìm thêm nhiều tài liệu bổ trợ cho các em và cố gắng không bao giờ đi muộn về sớm. Vào những dịp nghỉ hè, tôi thường thấy không được khỏe, hóa ra là phải xa cái bục giảng, xa ánh mắt thân thương của các trò phía dưới trong lớp học. Cũng có buổi dạy tại nhà, thu nhập khá cao, nhưng vẫn không thấy thích bằng lên lớp. Chỉ có thể lý giải vì không được đứng trên bục giảng. 

Trong đợt thi học kỳ I (2009-2010) trông đến 24 buổi trong vòng chưa đầy một tháng. Một con số kỷ lục từ trước đến giờ! Tự phong là  "Chuyên gia coi thi" và trở thành thành viên nằm trong "Đường dây g...iám thị gọi". Khi có khoa gọi, tôi không nỡ nói lời từ chối. Chỉ chối từ khi đã nhận lời cho khoa khác rồi. Buồn cười, có hôm đã đến phòng chờ để trông thi cho khoa Môi Trường rồi mà vẫn thấy anh Hòa giáo vụ và cô Tú gọi về nhà nhờ trông thi cho Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học. Thân này giá sẻ ra làm ba bốn nhỉ! T.A. bảo chị nhận trông làm gì cho mệt. Không thấy mệt mà thấy vui bởi hàng ngày vẫn được đứng trên bục giảng.
 
 Mọi người chắc thấy kỳ, nhưng với tôi là vậy đấy. Có thể có nhiều việc trên đời này lý thú hơn mà tôi chưa từng biết, nhưng tôi thực sự sẽ rất buồn khi có một ngày nào đó tôi sẽ chẳng còn được đứng trên bục giảng nữa.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét