Như đã nói, mình tự gọi chuyến đi này là chuyến từ thiện qua miền
Tây Bắc vì thực sự chuyến đi bắt đầu từ sáng sớm 17/12 tới Hà giang mà mình
không tham gia được vì còn bận dạy cho hết chương trình. Chuyến đi tiếp sẽ tới
ba tỉnh là Lào Cai, Yên Bái và Sơn la, nhưng lộ trình sẽ qua cả Sa Pa, qua Lai Châu, qua Nghĩa lộ thì đúng là
qua miền Tây Bắc thật rồi.
Sáng sớm 20/12 sẽ xuất hành từ 5
giờ sáng để đi Bắc Hà nên ngay tối 19 phải nhờ ĐTA đưa sang Gia Lâm. Thêm nữa
em cũng muốn gặp chị Việt Ly và hai chị em cũng muốn tặng VL chút quà Hà Nội. Đến
101 Nguyễn Sơn, gặp chị Thiều Chung ở cửa hàng, thấy khâm phục chị một mình mua
bao nhiêu là hàng hóa cho chuyến đi nhiều điểm và dài ngày, hàng trăm thứ bà rằn
từ chăn, màn, quần áo, giày dép, găng tay đến mì tôm, dầu ăn, đường, mắm muối. Rồi lại sắp xếp ngần ấy hàng hóa cho lên xe tải để xe có thể xuất phát trước từ nửa đêm.
Có thể gọi chị là một nội tướng giỏi giang điều hành mọi việc đâu ra đấy.
VL
cũng chuyển từ Sài Gòn ra nhiều thứ như đồ chơi sân vườn, áo quần và còn biết
bao thứ như quần áo, đồ chơi, bông tai mang từ Nhật về. Bao nhiêu việc phải làm
cho chuyến đi vậy mà khi mình hỏi TC có cần người hỗ trợ như phân loại đóng gói
hàng không thì TC lại bảo không cần. Sang Gia Lâm thấy khối lượng công việc mọi
người phải làm mình thấy choáng. Nhóm "Vì ta cần nhau" của mình trước mỗi chuyến đi, mấy chị
em cô cháu bao giờ cũng phân hàng từng loại đâu ra đấy để khi phân phát sẽ dễ
dàng hơn rất nhiều. Chẳng hạn ngay các tải quần áo nếu phân ra thành từng loại
Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở hay người lớn thì khi phát, cần đến loại nào
đã có ngay loại đó, không thì cả đống quần áo lẫn lộn như thế sẽ mất công sức và
thời gian bới tìm.
Cả đoàn vì lý do này lý do kia, một
số buộc lòng phải nghỉ, thành ra ngoài hai lái xe tải, một lái xe khách chỉ còn
có ba chị em là TC, VL, mình và Bờm 8 tuổi con VL. Ngần ấy lượng hàng khoảng 6
tấn đưa đi ba tỉnh nhưng tới 7 điểm, phân chia đâu phải là đơn giản. Rất cần người
khuân vác và chia quà. VL cứ chẹp miệng than em bận quá quên khuấy không dặn chị
điều thêm người. Hơn 10 giờ đêm, mình điện thoại tung tóe đây đó để tìm người.
Một số em sinh viên vốn rất nhiệt tình thì lại vướng thi cử. Trần Thủy tha thiết
xin đi thì lại bị tai nạn chân bó bột nằm một chỗ không đi lại được. Em cũng gọi
chỗ này chỗ kia nhưng mọi người đều bận cả. Buồn cười, Thủy cứ bảo em đập đầu
vào gối tiếc không tham gia chuyến đi từng mong đợi.
Cuối cùng Phúc Minh Tuệ, một cô bé từng sẵn sàng làm mọi việc khi có ai cần giúp đỡ nhất là công việc từ thiên,
cũng tìm ra được một em tên Diệu Anh, lớp trưởng lớp Nhân học ở ĐHKHXH&NV là người cũng từng
tham gia nhiều chuyến từ thiện. D A gọi điện nói có hai cô bạn cùng phòng cũng
muốn tham gia. OK, thế là có thêm ba sinh viên tình nguyện. TC cũng gọi điện
cho một người bạn nữa. Nghĩa là cả đoàn sẽ có 11 thành viên, kể cả 3 lái xe. Vậy
cũng ổn, mà sao đêm nằm vẫn cứ trằn trọc khó ngủ. Mong Trời Phật độ trì giúp
cho chuyến đi qua miền Tây Bắc được thành công như ý, mong cho thời tiết đừng
mưa đừng rét để cả đoàn được khỏe mạnh mang nhiều niềm vui đến cho dân bản và
các bé vùng cao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét