Cả đêm thấp thỏm, 5 giờ sáng gọi
mọi người dậy để lên đường. Ba em sinh viên là Diệu Anh, Huệ, Thanh cũng đến thật
sớm. Khổ thân Bờm 8 tuổi đầu cũng bị lôi dậy. Cậu bé buồn ngủ quá cứ hỏi mẹ liệu
có thể ở lại được không. VL chỉ nhắc nhở con về Việt nam để làm gì là cậu bé bật dậy tự mặc quần áo, đánh răng rửa
mặt và cùng tất cả lên đường.
Khoảng 7 giờ sáng, rẽ vào một
quán bất kỳ với biển đề “BÚN CHẢ” ăn sáng. Bún chả ở đây thật lạ. Không giống
như ở Hà Nội bún chả gồm có bún, chả thịt lợn nướng ăn với nước chấm được pha
công phu cùng rau sà lách, rau mùi, rau thơm tươi sống. Đằng này cũng bún, cũng
chả, cũng rau sống nhưng được chan như ăn phở hay bún riêu, bún cá. 12 giờ lại rẽ vào một quán bên đường ăn trưa.
Quán phố núi sơ sài vắng vẻ. Ăn qua quýt rồi tiếp tục lên đường. Trên đường đến
Bắc Hà, vào mấy cửa hàng mỹ nghệ ngắm các tác phẩm tạc đá nơi đây. Đá quả thật
đẹp nhưng mẫu mã không đặc sắc lắm. Chẳng ai mua được gì, chụp mấy kiểu ảnh nghệ
thuật đá rồi tiếp tục lên đường. Cậu lái xe gọi điện cho hai lái xe tải đi
từ nửa đêm hiện đã tới Bắc Hà, thông báo cho cả đoàn biết trên ấy trời rét lắm, lại
có mưa nữa, đi lại rất khó khăn làm mọi người thấy lo lắng. Các chị TC, chị Vạn
(người chị TC gọi tối qua đi thêm) và cả VL nữa lại đọc kinh niệm Phật cầu cho
thời tiết ấm áp, có nắng, không mưa. Mình cũng chỉ biết Nam mô A Di Đà Phật
theo các chị và hy vọng sẽ có những ngày trời đẹp trong chuyến đi qua miền Tây Bắc này.
Chiều phố núi Bắc Hà dịu êm
Chợ Bắc Hà vắng vẻ còn mỗi bà bán rượu.
12 tiếng đồng hồ trên đường từ Hà Nội qua thành phố Lào Cai đến chiều thì tới thị trấn Bắc Hà. Theo kế hoạch sẽ ngủ lại thị trấn, nhưng thấy còn sớm nên ai cũng muốn đi ngay vào bản Tả Củ Tỷ. Tuy nhiên khi hỏi một số dân địa phương ở đây, mọi người đều bảo đường khó đi lắm, dốc và hẹp, nhiều chỗ đang làm dở khấp khểnh gập gềnh lắm, mà có vào được đến bản cũng không có gì mua để ăn đâu. Thế là cả đoàn đành quyết định ở lại tại nhà nghỉ Sao Mai và đã có một buổi chiều muộn thăm phố núi Bắc Hà êm đềm và không kém phần thơ mộng.
Chợ Bắc Hà vắng vẻ còn mỗi bà bán rượu.
12 tiếng đồng hồ trên đường từ Hà Nội qua thành phố Lào Cai đến chiều thì tới thị trấn Bắc Hà. Theo kế hoạch sẽ ngủ lại thị trấn, nhưng thấy còn sớm nên ai cũng muốn đi ngay vào bản Tả Củ Tỷ. Tuy nhiên khi hỏi một số dân địa phương ở đây, mọi người đều bảo đường khó đi lắm, dốc và hẹp, nhiều chỗ đang làm dở khấp khểnh gập gềnh lắm, mà có vào được đến bản cũng không có gì mua để ăn đâu. Thế là cả đoàn đành quyết định ở lại tại nhà nghỉ Sao Mai và đã có một buổi chiều muộn thăm phố núi Bắc Hà êm đềm và không kém phần thơ mộng.
Đền Bắc Hà
Toàn cảnh trước đền |
Mình cùng ba cô bé sinh viên
tranh thủ thăm chợ Bắc Hà, đền Bắc Hà và mặc dù đã tối cũng tranh thủ đi bộ
tới dinh thự vua Mèo nổi tiếng của Bắc Hà. Trời tối, không vào được bên trong
nhưng cũng có thể quan sát được toàn bộ bên ngoài dinh thự và chụp mấy kiểu ảnh
kỷ niệm đã đặt chân lên nơi vua Mèo từng sống và đã từng có một thời huy hoàng.
Cả đoàn được cậu Tuấn, người kết nối VL với địa phương này mời đến nhà ăn tối.
Cả nhà đón tiếp rất chân tình vui vẻ. Hơn 10 giờ tối cả đoàn về nhà nghỉ đi ngủ
sớm để mai lên đường sớm. Mình ở cùng phòng với chị Vạn. Muốn ngủ sớm cũng khó.
Hai chị em khá nhiều chuyện và mình thấy chị ấy rất đáng quý.
Toàn cảnh dinh vua Mèo phía ngoài.
Mời quý khách lên tầng Hai ạ.
Thời tiết không như mấy cậu lái
xe tải nói, ấm áp dễ chịu hứa hẹn những ngày trời đẹp. Mọi người nói rồi, đi
làm từ thiện bao giờ trời cũng thương mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét